11/28/19
Cám Ơn
CÁM ƠN
Cám ơn trời vẫn còn xanh
Cho ngày vương nắng trên cành lập đông
Cám ơn khúc hát mênh mông
Gọi hồn về lắng bên dòng trường lưu
Qua ngàn dâu bể, phù hư
Cám ơn tâm định, lòng như hồ trầm
Tóc phai, đời cũng âm thầm
Xa xăm nỗi nhớ, mộng gần chiêm bao
Cám ơn lời hứa bên nhau
Cho năm tháng lướt qua mau... không ngờ!
Cám ơn tiếng khóc trẻ thơ
Nghe như suối nhạc đơn sơ, hiền hòa
Cám ơn Lòng Mẹ, Tình Cha
Theo Con từng bước đường qua biển đời
Đất Trời vô lượng muôn nơi
Gọi tình nhân ái, vọng lời tịnh yên
Đầy, vơi còn một nỗi niềm
Nhớ quê ba nổi, bảy chìm đã lâu
Cám ơn nắm đất đồng sâu
Thủy chung chia mối cơ cầu với dân
Sông Tiền, sông Hậu bao lần
Mang phù sa đắp bờ gần, ruộng xa
Cám ơn kỷ niệm trong ta
Vẫn luôn gợi nhớ quê nhà dấu yêu
Tóc phai! Sợi trắng đìu hiu
Vàng phai! Bóng ngã tịch liêu cuối trời
Cám ơn Tử Sĩ một thời
Anh linh ngự giữa mảnh đời lưu vong
Chút tình riêng giữ trong lòng
Thắp hoài ngọn nến Tiên Rồng trên tay
Cám ơn viễn xứ từng ngày
Nhắc ta về nỗi lưu đày biệt tăm
Đời trôi, trôi rất âm thầm
Vẫn còn đây khối tình thân trao Người.
HUY VĂN
Cám ơn trời vẫn còn xanh
Cho ngày vương nắng trên cành lập đông
Cám ơn khúc hát mênh mông
Gọi hồn về lắng bên dòng trường lưu
Qua ngàn dâu bể, phù hư
Cám ơn tâm định, lòng như hồ trầm
Tóc phai, đời cũng âm thầm
Xa xăm nỗi nhớ, mộng gần chiêm bao
Cám ơn lời hứa bên nhau
Cho năm tháng lướt qua mau... không ngờ!
Cám ơn tiếng khóc trẻ thơ
Nghe như suối nhạc đơn sơ, hiền hòa
Cám ơn Lòng Mẹ, Tình Cha
Theo Con từng bước đường qua biển đời
Đất Trời vô lượng muôn nơi
Gọi tình nhân ái, vọng lời tịnh yên
Đầy, vơi còn một nỗi niềm
Nhớ quê ba nổi, bảy chìm đã lâu
Cám ơn nắm đất đồng sâu
Thủy chung chia mối cơ cầu với dân
Sông Tiền, sông Hậu bao lần
Mang phù sa đắp bờ gần, ruộng xa
Cám ơn kỷ niệm trong ta
Vẫn luôn gợi nhớ quê nhà dấu yêu
Tóc phai! Sợi trắng đìu hiu
Vàng phai! Bóng ngã tịch liêu cuối trời
Cám ơn Tử Sĩ một thời
Anh linh ngự giữa mảnh đời lưu vong
Chút tình riêng giữ trong lòng
Thắp hoài ngọn nến Tiên Rồng trên tay
Cám ơn viễn xứ từng ngày
Nhắc ta về nỗi lưu đày biệt tăm
Đời trôi, trôi rất âm thầm
Vẫn còn đây khối tình thân trao Người.
HUY VĂN
Cảm Thán Nhân Lễ Tạ Ơn 2019
Tạ Ơn đà đến hở,
Lại đứng ngồi than thở!
Buồn, chẳng rớ văn thơ,
Chán, không rờ sách vở.
Nợ người, cứ quắt quay,
Thù nước, hoài trăn trở.
Sống tạm bợ lang thang,
Ngẫm mình càng mắc cỡ.
Trần Văn Lương
Cali, Lễ Tạ Ơn 11/2019
Tự Trào
Nhân Lễ Tạ Ơn 2019
Mừng lễ, ráng hăm hở
Tiệc tùng không kịp thở,
Thơ: ngâm dở mấy câu,
Kịch: diễu nhàu dăm vở...
Múa: nhịp lỡ, chơi vơi
Ca: sai lời, trắc trở,
Bạn thương, cổ võ hăng,
Rằng: “Khả năng tầm cỡ!”
-Ai Cơ-
Tìm Bạn Bốn Phương
Mùa lạnh rồi đấy hở?
Ngạt mũi mệt ná thở
Trên bàn thạch ta ngồi
Viết nháp vào quyển vở
Dăm ba câu thơ vui
Thiếu Mạng khó xoay trở (Cyberspace internet)
Làm sao gửi tâm thư? (email)
Tuổi đời đà lỡ cỡ!
-Anne
Tìm Bạn Bốn Phương
Mùa lạnh rồi đấy hở?
Ngạt mũi mệt ná thở
Trên bàn thạch ta ngồi
Viết nháp vào quyển vở
Dăm ba câu thơ vui
Thiếu Mạng khó xoay trở (Cyberspace internet)
Làm sao gửi tâm thư? (email)
Tuổi đời đà lỡ cỡ!
-Anne
11/27/19
Sống Và Chết
Các bạn thân mến,
Vài tháng trước, anh Kim giới thiệu bài viết "Giữa Sống Và Chết" trên trang Blog của Lưu khâm Hưng. Tôi đã đọc nhiều lần để tìm hiểu thêm triết lý về sinh tử.
Khổng Tử nói: "Ngũ thập tri thiên mệnh" (năm mươi tuổi phải biết vận mệnh và số trời ). Chúng ta đều tròm trèm 7,8 bó, càng nên tri thiên mệnh. không những tri, còn phải thấu. Nói đến mệnh, phải nói đến sống, nói đến sống, phải bao gồm chết.
Sách vỡ thường chỉ thảo luận về cuộc sống, tức là khoảng đường từ sống đến chết. Không ai nói đến thế giới bên kia. Bởi vì nhìn không thấy, xuyên không thấu, mọi người đều cảm thấy sống chết mê man, khi chết ta đi về đâu?
Mẹ tôi qua đời sau đất nước lâm nạn, con tôi mất lúc vượt biên ngoài khơi. Hai người thân nhất vĩnh biệt, tôi hoang mang tự hỏi: " Mẹ và con đi đâu rồi?" Triết lý cuộc sống của tôi không giải đáp được câu hỏi. Mãi về sau tôi nghĩ rằng: " Mẹ và con tôi đi đến một nơi khác, nơi đó là âm giới cũng được. Thân nhân của tôi đều đến đó đoàn tụ. Như thế tôi yên tâm. Quan trọng nhất là một ngày nào đó, tôi cũng đến đó sum họp, gần gũi với người nhà. Bởi vì cái chết của Mẹ và con, tôi đâm ra không sợ chết. Chết có gì mà sợ? đi gặp và đoàn tụ với Mẹ và con mình thì sợ cái gì?
Vài tháng trước, anh Kim giới thiệu bài viết "Giữa Sống Và Chết" trên trang Blog của Lưu khâm Hưng. Tôi đã đọc nhiều lần để tìm hiểu thêm triết lý về sinh tử.
Khổng Tử nói: "Ngũ thập tri thiên mệnh" (năm mươi tuổi phải biết vận mệnh và số trời ). Chúng ta đều tròm trèm 7,8 bó, càng nên tri thiên mệnh. không những tri, còn phải thấu. Nói đến mệnh, phải nói đến sống, nói đến sống, phải bao gồm chết.
Sách vỡ thường chỉ thảo luận về cuộc sống, tức là khoảng đường từ sống đến chết. Không ai nói đến thế giới bên kia. Bởi vì nhìn không thấy, xuyên không thấu, mọi người đều cảm thấy sống chết mê man, khi chết ta đi về đâu?
Mẹ tôi qua đời sau đất nước lâm nạn, con tôi mất lúc vượt biên ngoài khơi. Hai người thân nhất vĩnh biệt, tôi hoang mang tự hỏi: " Mẹ và con đi đâu rồi?" Triết lý cuộc sống của tôi không giải đáp được câu hỏi. Mãi về sau tôi nghĩ rằng: " Mẹ và con tôi đi đến một nơi khác, nơi đó là âm giới cũng được. Thân nhân của tôi đều đến đó đoàn tụ. Như thế tôi yên tâm. Quan trọng nhất là một ngày nào đó, tôi cũng đến đó sum họp, gần gũi với người nhà. Bởi vì cái chết của Mẹ và con, tôi đâm ra không sợ chết. Chết có gì mà sợ? đi gặp và đoàn tụ với Mẹ và con mình thì sợ cái gì?
11/23/19
Thu Qua Đảo Bắc
Dạo:
Đất người chỉ tạm ghé chơi,
Chợt hay mình với cuộc đời khác chi.
Cóc cuối tuần:
Thu Qua Đảo Bắc
Bắc-Hải-Đạo (*), mưa eo xèo rỉ rả,
Trời Phù Tang mây vá víu đen sì,
Lá rừng thu chưa đổi sắc lầm lì,
Trách hơi lạnh sao đi về quá chậm.
Đoàn lữ khách, tóc tai dần ướt đẫm,
Vẫn lần mò dọ dẫm dưới trời mưa,
Tay bấm hình, miệng tí toét, chân đưa,
Vui ngoạn cảnh, dù chưa no giấc muộn.
Chiếc xe buýt với chương trình bận rộn,
Đón đưa người đi khắp chốn khắp nơi,
Chỉ đêm về mới dừng bước nghỉ ngơi,
Để mai lại đường rong chơi tiếp nối.
Đất người chỉ tạm ghé chơi,
Chợt hay mình với cuộc đời khác chi.
Cóc cuối tuần:
Thu Qua Đảo Bắc
Bắc-Hải-Đạo (*), mưa eo xèo rỉ rả,
Trời Phù Tang mây vá víu đen sì,
Lá rừng thu chưa đổi sắc lầm lì,
Trách hơi lạnh sao đi về quá chậm.
Đoàn lữ khách, tóc tai dần ướt đẫm,
Vẫn lần mò dọ dẫm dưới trời mưa,
Tay bấm hình, miệng tí toét, chân đưa,
Vui ngoạn cảnh, dù chưa no giấc muộn.
Chiếc xe buýt với chương trình bận rộn,
Đón đưa người đi khắp chốn khắp nơi,
Chỉ đêm về mới dừng bước nghỉ ngơi,
Để mai lại đường rong chơi tiếp nối.
Subscribe to:
Posts (Atom)