8/9/19

Về Cái Gọi Là ... Siêu Thực Phẩm

VỀ CÁI GỌI LÀ...SIÊU THỰC PHẨM
Trăm năm sau quả chuối, khoa học tiến bộ vượt bậc, nhưng marketing còn vượt bậc hơn nữa. Giới kinh doanh tận dụng những hiểu biết khoa học để phát minh ra thuật ngữ “siêu thực phẩm” (superfoods).



Khởi đầu từ quả chuối

Siêu thực phẩm có lẽ khởi đầu từ… quả chuối, với thông điệp “Giá trị thực phẩm của chuối” thế này: chuối rẻ tiền, chuối nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu hoá, tìm đâu cũng có, ăn tươi ăn chín đều ngon. Nên ăn chuối mỗi ngày, ăn chuối với ngũ cốc vào bữa điểm tâm, với salad rau trộn vào bữa trưa, và bữa tối là món chuối chiên với thịt. Đó là câu chuyện của trăm năm trước khi một công ty thực phẩm ở Mỹ đã quảng cáo về tính “siêu” của chuối.

Hai Cuộc Xuống Đường

Dạo:

Người vì dân chủ đấu tranh,
Mình vì thắng một trận banh xuống đường!
Cóc cuối tuần:

Hai Cuộc Xuống Đường

Đường phố rộng, người nen gần kín chỗ,
Dòng áo đen như nước đổ tràn sông,
Thấm loang dần khắp ngõ ngách Hồng Kông,
Chẳng ai bảo, nhưng ai lòng cũng hiểu.

Dân số chỉ tròm trèm chưa tám triệu,
Mà phần tư đã khứng chịu hy sinh,
Tạm quên đi giấc yên ổn thanh bình,
Vì dân chủ lao mình vào tranh đấu.

Dẫu biết sẽ bị "chúng" nghiền nát ngấu,
Vẫn kiên trì làm châu chấu đá xe.
Lũ côn đồ được nhà nước bao che,
Đã đứng sẵn rình chờ phe đối lập.

8/6/19

LÒNG VẪN XUÂN XANH



Ta ngồi nhìn sóng lăn tăn vỗ
Hồn lắng như chiều trên bến sông
Giờ đây đời gửi trên nạng gỗ
Nhớ sao hào khí thuở tang bồng!


Người nói Lính là thân chốt thí
Ta thản nhiên vào cuộc Tử, Sinh
Bước chân chưa thỏa trên vạn lý
đã ngậm ngùi thương số phận mình!


Nhớ lúc dọc ngang ngoài sương gió
Màu áo hoa thắm nét ngụy trang
Thân lính chiến rày đây, mai đó
Rừng, núi, đồi, nương cũng chẳng màng!


Đồng đội cũ ai còn, ai mất?
Riêng phần ta...nay đổi cuộc chơi
Bạn tuyến đầu, ta dù thương tật
Nạng thay chân vẫn bước trong đời!


Xa mà gần trong tình Huynh Đệ
Bạn đã cùng ta vượt gian lao
Là hào kiệt thời nào cũng thế!
Vì quê hương đâu ngại máu đào!


Dẫu thân tàn nhưng tâm chưa phế
Đừng hòng ta "...thôi thế cũng đành! "

" Lính mà em! " Thói đời....mặc kệ!
Huống chi ta: lòng vẫn xuân xanh!


HUY VĂN
( Mượn ảnh trên Net để gom vần điệu tặng:
Lê Hùng Sơn, Giang Gia Ngọc, Nguyễn Ngọc Tín
cùng đồng đội TĐ3SVSQ- Khóa 4/72B /ĐĐ
và chiến hữu LĐ 1& 12 BĐQ )

8/4/19

WHO ARE YOU?


Hoàng Ngọc Nguyên





Bản Tin của Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Tự do Utah ngày 20-7 Quốc Hận vừa qua đã kỷ niệm 11 năm hoạt động. Tại sao mười năm không kỷ niệm mà phải đợi đến 11 năm? E rằng sau mười năm, những người chủ trương vẫn chưa đủ tự tin về sức sống của nó. Nhưng nay đã thêm một tuổi, có lẽ Bản Tin hoặc đã đủ sự tự tin hoặc đã hiểu rõ như Tổng thống Franklin Roosevelt Mỹ từng nói: Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là nỗi lo sợ (Only thing we have to fear is fear itself). Cho nên đứng trước dịp kỷ niệm 11 năm này, các bạn của tôi nói: It’s Now Or Never để cho người trong cộng đồng ít nhất có một dịp gặp nhau khoe bệnh tuổi già (không thiếu), và than vãn về nỗi đơn chiếc của người cao niên trên đất Mỹ (chẳng ai không có). Nói như Elvis Presley, gần 70 năm trước, It’s now or never.

Chúng ta cũng đã có dịp nói về câu hỏi nhức nhối nhất của thời đại ngày nay: Who are we?  Một câu hỏi mà chúng ta phải tìm cách trả lời nếu không người ta sẽ bảo thẳng mặt: Go straight back to your country! Câu hỏi này thú vị, vì trên đời này chẳng ai giống ai. Ai cũng có hoàn cảnh riêng trong câu trả lời, cho nên mỗi người có thể nhìn mỗi cách khác nhau. Nước Mỹ dân chủ mà. Mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy nghĩ. Ngay cả nói những điều mình không nghĩ. Không cần biết người khác nói gì, nghĩ gì!

8/2/19

Sinh Nhật Bản Tin Utah 11 tuổi

Sinh nht m tình: K nim 11 năm ngày Bn Tin Cng Đng chào đi

30.07.2019 (Do anh Hoàng Ngọc Nguyên chuyển)

Trước cửa Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng UTAH

Nhanh. Gọn. Thân mật. Ấm cúng. Có chuẩn bị nhưng giống như… không có là những đặc điểm tích cực lẫn tiêu cực trong buổi họp mặt mang chủ đề CẢM ƠN và NHÌN LẠI, đánh dấu 11 năm Bản Tin Cộng Đồng góp mặt trong sinh hoạt của người Việt tại tiểu bang Utah được tổ chức vào sáng thứ Bảy 20 tháng 7, 2019 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah.
Khách mời đến sớm nhất là ông bà Nguyễn Lương Bằng – 10:45 am, trước 15 phút so với giờ trên thông báo chính thức.

Khách mời và thân hữu, độc giả tham dự.

11 giờ, phòng sinh hoạt đông dần lên, rộn rã tiếng chào hỏi thân ái. Đại diện cho các tổ chức, hội đoàn gồm có ông Trịnh Văn Muôn- Hội trưởng Hội Tương Trợ Người Việt Cao Niên Utah cùng một số Hội Viên; Bà Loan Nguyễn và các thân hữu trong nhóm phục vụ bữa ăn cho người vô gia cư hàng tháng; Nghị viên Tom Huỳnh; quý thành viên đaị diện cho Ban Chấp Hành Cộng Đồng: Ông Chung Kiên, cô Kim Quy, cô Ngô Thái Thuyền Quân và cô Phạm Ngũ Lan; nhà báo kỳ cựu Hoàng Ngọc Nguyên cùng những thân hữu, cảm tình viên của Bản Tin.
11:20am, bà Mai Phương đại diện cho Ban Biên Tập ngỏ lời chào mừng quan khách.
Do buổi kỷ niệm diễn ra đúng vào ngày 20 tháng 7, bà nhắc đến 2 sự kiện lịch sử quan trọng liên quan đến ngày này:
1. Nước Việt Nam bị chia cắt qua Hiệp Định Geneve, dẫn đến cuộc di cư tìm tự do của gần 1 triệu người dân miền Bắc vào miền Nam 65 năm trước, 20 tháng 7, 1954.
2. Hội nghị quốc tế với 65 quốc gia đã nhóm họp ở Geneve vào ngày 20 Tháng Bảy của 40 năm trước để tìm cách cứu giúp thuyền nhân Việt Nam đang một lần nữa, đánh đổi mạng sống cho 2 chữ Tự Do. Kết quả là nhiều quốc gia đã đồng ý nhận một số lượng lớn thuyền nhân tị nạn Việt Nam.
Chương trình chính thức được bắt đầu liền sau đó với ca khúc Nếu Có Yêu Tôi của nhạc sĩ Trần Duy Đức, thơ Ngô Tịnh Yên như một lời nhắn gửi của Bản Tin đến độc giả và quan khách: Nếu có yêu… Bản Tin thì xin đến với Bản Tin bây giờ. Đừng đợi đến khi Bản Tin… qua đời thì đã muộn ..