8/4/19

WHO ARE YOU?


Hoàng Ngọc Nguyên





Bản Tin của Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Tự do Utah ngày 20-7 Quốc Hận vừa qua đã kỷ niệm 11 năm hoạt động. Tại sao mười năm không kỷ niệm mà phải đợi đến 11 năm? E rằng sau mười năm, những người chủ trương vẫn chưa đủ tự tin về sức sống của nó. Nhưng nay đã thêm một tuổi, có lẽ Bản Tin hoặc đã đủ sự tự tin hoặc đã hiểu rõ như Tổng thống Franklin Roosevelt Mỹ từng nói: Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là nỗi lo sợ (Only thing we have to fear is fear itself). Cho nên đứng trước dịp kỷ niệm 11 năm này, các bạn của tôi nói: It’s Now Or Never để cho người trong cộng đồng ít nhất có một dịp gặp nhau khoe bệnh tuổi già (không thiếu), và than vãn về nỗi đơn chiếc của người cao niên trên đất Mỹ (chẳng ai không có). Nói như Elvis Presley, gần 70 năm trước, It’s now or never.

Chúng ta cũng đã có dịp nói về câu hỏi nhức nhối nhất của thời đại ngày nay: Who are we?  Một câu hỏi mà chúng ta phải tìm cách trả lời nếu không người ta sẽ bảo thẳng mặt: Go straight back to your country! Câu hỏi này thú vị, vì trên đời này chẳng ai giống ai. Ai cũng có hoàn cảnh riêng trong câu trả lời, cho nên mỗi người có thể nhìn mỗi cách khác nhau. Nước Mỹ dân chủ mà. Mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy nghĩ. Ngay cả nói những điều mình không nghĩ. Không cần biết người khác nói gì, nghĩ gì!
Suy cho cùng, mọi câu trả lời đều nhằm nói rõ: “Tôi thực là người Mỹ” cho dù có lẽ chưa đến 15% người dân thực có hiểu biết về lịch sử và chính trị nước Mỹ. Bởi vì đây là một “đất của người di dân” (a nation of immigrants), cho dù hiện nay người da trắng siêu chủng (white supremacists) như Ngài tổng thống cứ nói nước Mỹ là vùng đất cơ hội chỉ dành cho ngưòi da trắng khai hoang (land of opoprtunities for white settlers), mà là di dân hay con di dân thì nói chung ít khi màng đến chuyện lịch sử, chính trị - nhất là vì cái văn hoa đa chủng (multi-culturalism) này rất phức tạp, tưởng dễ nhưng chẳng phải dễ tí nào. Tuy nhiên, sống trên nước Mỹ mà không phải là người Mỹ thì ... hơi kỳ.

Có nhiều cách để nhìn người Mỹ. Nhưng vẫn có một cách nhìn dễ dàng, đơn giản mà chính xác. Đó là sự hiểu biết, tôn trọng và ý thức bảo vệ giá trị dân chủ của nước Mỹ. Giá trị dân chủ là nền tảng của mọi giá trị của đất nước này, là nguyên do vì sao nước Mỹ vươn hẳn, vượt hẳn lên “top of the world” (như bài hát của The Carpenters). Có hiểu biết mới tôn trọng, và có tôn trọng mới bảo vệ được nền dân chủ Mỹ trước những thách đố thường trực của những xu hướng và thế lực phản dân chủ, lạm dụng dân chủ bao giờ cũng có, nhưng có lúc mạnh có lúc yếu, tùy thuộc phần lớn vào người lãnh đạo đất nước ở Tòa Bạch Ốc nhưng cũng phải nói đến trách nhiệm của các định chế dân cử và ý thức phần lớn của người dân. Nếu chúng ta nhìn cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ về người lãnh đạo của đất nước Mỹ hiện nay, về những người dân cử Mỹ hiện nay tại Thượng Viện và Hạ Viện, và chính người dân Mỹ hiện nay, chắc chắn cho dù chẳng phải là những bậc “thức giả” (tức giả vờ thức), chúng ta vẫn có nhiều lý do chính đáng đứng ngồi không yên, mất ngủ triền miên.

Trong thời nay tin thất thiệt (fake news) người ta lại khai thác, tin thật người ta lại bỏ qua, và Tổng thống vẫn tweet hàng ngày lên án “fake news” của truyền thông dòng chính mà không biết chính trách nhiệm là ở mình.

Hãy kể vài tin giả ngu xuẩn gần đây. Tin Tỷ phú Ross Perot, người đã từng giúp Bill Clinton đánh bại một người Cộng Hòa rất xứng đáng là George H.W. Bush năm 1992, vừa qua đời, và trong chúc thư để lại đã dặn mười người con đóng góp mỗi đứa 10 triệu cho vị anh hùng  Donald Trump tái tranh cử. Vị chi 100 triệu! Có điều sự thực ông chỉ có 5 đứa con. Và chẳng hề có chúc thơ như thế. Nên cho đến nay ông Trump chưa một lời truy điệu, cám ơn  Perot!

Một “tin dzởm” khác “gây sốc cho cả thế giới”:  “Những bí mật về mối quan hệ của bà Clinton và ông Tập Cập Bình. Nếu bà lên làm Tổng thống Mỹ thì Trung Quốc hoàn toàn có lợi...”. Sự thực thì chẳng có ai bị sốc cả, đừng nói chi “cả thế giới”. Và câu chuyện cũ mèm này xuất phát từ “tiết lộ” của Wikileaks về những phát biểu của bà năm 2013 nhận định về Tập sau khi ông ta giành được vị trí lãnh đạo đảng và Nhà nước của Trung Cộng. Nhưng ta nên nhớ bà là ngoại trưởng của Tổng thống Barack Obama. Và Tập đối xử thế nào với Obama thì là một sự thật “phũ phàng” ai cũng biết: Obama năm 2016 đến Hàng Châu dự Hội nghị G20 được tiếp đón  không cầu thang riêng, không có ngay cả một tấn thảm rách, đừng nói thảm đỏ.

Tin giả đang tràn đầy trên mạng xã hội, không phải trong truyền thông chính thức. Và những tin giả như đã kể trên đây từ đâu ra? Hỏi tức là trả lời.

Trong khi đó, tin thực trên mạng chính thức lại bị phớt lờ, làm như không biết. Ví dụ như câu chuyện người bạn thân  nhất cua Jeffey Epstein, nhà tỷ phú đang bị bỏ tù về chuyện chuyên bắt gái 15-16 tuổi làm trò dâm ô rồi sưu tập hình ảnh, và dắt gái, dẫn gái cả mấy chục năm nay cho giới quí tộc Mỹ. Epstein có nhiều bạn quí, trong đó có cựu Tổng thống Bill Clinton và người đương nhiệm Donald Trump. Epstein quen với hai ông nhờ tiền bạc, hay nhờ gái. Trời chưa cho biết. Nhưng nay người ta biết video clip của CNBC về một chuyện 27 năm trước, Epstein và  Trump cùng xem chung gái múa hầu như khỏa thân tại một “party” ở Mar-a-Lego, căn cứ địa của Trump ở Florida. Video clip cho thấy ông thều thào “Con nhỏ này ngon quá” và đưa tay đánh vào đít một cô. Ông Trump cứ nói “fake news”, ông chẳng quen biết gì thực sự Epstein, cho đến khi video clip này ra mắt thì ông im lặng.

Hay câu chuyện ngày 23-7, ông Trump bảo người của mình kiện lên Tòa Kháng Án chống lại lệnh bắt ông công bố hồ sơ thuế. Trong trí óc bình thường của mọi người, một ông tổng thống mà không công bố hồ sơ thuế là thiếu lương thiện. Trong lý luận có tính cách chống chế của ông Trump, đó là chuyện “riêng tư”. Nhưng theo lý luận chính trị của ngay cả người Mỹ, một người lãnh đạo phải có một cuộc đời liêm khiết tối thiểu. Không thể có chuyện riêng tư phải che dấu trong làm ăn. Nhưng chúng ta cũng hiểu, ông Trump có không thiếu gì chuyện riêng tư vừa làm ông tự hào, vừa làm ông phải che dấu. Ví dụ như chuyện học hành của một “thiên tài ổn định” nhưng chưa bao giờ dám chưng học bạ. Hay trong chuyện quan hệ với phụ nữ, ông thành công hơn người - theo cách thành công của ông. Nhưng bao nhiêu phụ nữ nói “Me too”, tố cáo ông cưỡng bách, xâm phạm tình dục, ông đều nói “Xạo, cô này không xứng với tôi”. Trong làm ăn, ông vẫn tự hào thành công “càng tránh thuế càng nhiều, nếu không trốn thuế, càng tốt”, nhưng không hề cho biết đã làm ăn như thế nào, giàu đến mức nào. Trong nguồn gốc, chẳng ai biết ông từ đâu ra: Thụy Điển, hay Đức, hay Scotland? Trong quan hệ với Trùm mafia chính trị Nga Putin, ông vẫn bị tiếng “bưng bít”, mà chính sách của Mỹ với Nga hiện nay chỉ làm người ta thêm tin là mình đúng.

Bởi vậy, khi ông hỏi người ta “who are you”,  người ta chỉ muốn hỏi ngược lại ông câu đó, cho dù biết rằng còn lâu ông mới trả lời!





No comments:

Post a Comment