2/21/19

Tân Niên Tự Trào

Dạo:
       Tưởng rằng địa ngục là quê,
Diêm Vương chẳng chịu, phải về trần gian.

Cóc cuối tuần:

新年自嘲
,

,

,

.

 

2/20/19

Triều Tiên - Cuộc chiến 100 năm (phần 2/2)


Cuộc chiến 100 năm - Bán đảo Triều Tiên (phần 1/2)


Con Lọ Lem

Duy Xuyên/Tacoma

Biển là con bé trôi sông lạc chợ, lang thang, quần áo tơi tả, đang đứng khóc mếu máo tại bờ biển Nha trang, được mẹ tôi thương hại đem về nuôi.

Con bé không biết tại sao nó bị lạc cha lạc mẹ, trong một đoàn người tản cư, chạy tán loạn, khi con tàu của Pháp vừa cập bến Cầu Đá, Nha Trang, hồi năm 1941.

Mẹ tôi hỏi nó từ đâu đến, nó cũng không biết. Hỏi tên, nó cũng ngơ ngơ ngác ngác, chẳng rõ tên mình. Do đó mẹ tôi đặt tên cho nó là Biển. Vì Mẹ lượm nó trên bờ biển.

Ngày đầu tiên khi nó rón rén theo mẹ tôi bước vào nhà, nó như con mèo mướp, quần áo ướt mèm, mặt xanh men mét như tàu lá chuối vì phải đứng dưới cơn mưa mùa hạ vừa chợt đổ xuống, khi con tàu vừa há miệng, cập bến vào bờ. Nó sợ sệt không dám bước lên bực thềm ba cấp của nhà tôi. Mẹ phải bước xuống, nắm tay dìu nó lên. Nó bước theo mẹ tôi, chân tay run lập cập.

Mẹ dẫn nó vào bồn tắm, giặt gịua, và lấy quần áo của em gái tôi, bé Thanh Toàn, cho con Biển mặc. Tôi và Toàn hơi ngạc nhiên thì Mẹ âu yếm nhìn chúng tôi và bảo:

– Mẹ nuôi con bé này, để nó làm bạn với Toàn, để con bớt buồn! Nghen con.

DINH DƯỠNG

Bác sĩ Stephen Mak
Gần đây, tỷ lệ thành công của tôi trong việc điều trị ung thư là khoảng 80% . Bệnh nhân ung thư lẽ ra không phải chết. Cách điều trị ung thư đã được tìm ra, chỉ là chúng ta có tin hay không. Tôi rất tiếc về việc hàng trăm bệnh nhân ung thư đã chết theo cách chữa trị truyền thống.
Xin cám ơn và cầu Thượng Ðế gia hộ.
Tất cả chúng ta cho rằng ăn trái cây chỉ có nghĩa là mua trái cây, cắt ra từng lát và bỏ vào miệng, nhưng không dễ như vậy. Ðiều quan trọng là phải biết ăn ra sao và khi nào.
Ăn trái cây như thế nào mới đúng?

2/19/19

Tri kỷ trong đời, gặp được một người cũng là quá đủ


Xã hội ngày nay ngày càng trở nên thực dụng, toàn thể tiến bộ xã hội đều bị lợi ích dẫn dắt, tuy vậy chúng ta giờ đây càng cần có những người bạn tri kỷ. Càng nỗ lực, càng cô đơn; càng phấn đấu, càng tịch mịch. Nếu có thể có một người tri kỷ, bất luận là hồng nhan tri kỷ, hay là một người bạn hiểu mình, quý trọng mình, đời người vậy là quá đủ!
Truyền thuyết kể rằng đã lâu lắm rồi, có một vị tài chủ cực kỳ thích uống trà. Bất cứ ai đến uống trà ở nhà ông, bất luận giàu hay nghèo, chỉ cần đến, ông sẽ ngay lập tức gọi gia nhân phục vụ.
Một ngày, một người ăn mày áo quần rách rưới đến cửa nhà tài chủ. Ông ta chẳng xin thức ăn, chỉ nói đến để xin một chén trà. Gia nhân liền mời người ăn mày vào nhà, cho phép ông rót một chén.
Người ăn mày đưa mắt nhìn và nói: “Trà không ngon”.