5/2/13

TÔI THƯƠNG MÀU CỜ : DIỄN HÀNH ANZAC DAY BRISBANE 2013!

Người Tây phương thường có câu “And they keep the best to last”, có thể dịch ra là “Và họ đã để dành điều tốt đẹp nhứt đến lúc sau cùng”.

Tỉ dụ như trong một chương trình văn nghệ, tiết mục hấp dẫn nhứt được trình diễn sau chót. Khi thuật lại một mẩu chuyện, người ta để dành tình tiết ly kỳ nhứt, éo le nhứt cho câu kết.

Sáng hôm nay cũng vậy. Cuộc diễn hành ANZAC DAY ở Brisbane đã chấm dứt một cách ngoạn mục với phái đoàn của Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tiểu bang Qld.

Tôi không nhớ hết đã có bao nhiêu phái đoàn khác đã tham dự. Bắt đầu với 2 phản lực cơ chiến đấu xé tan không khí yên tĩnh của bầu trời mùa Thu thành phố nắng ấm này. Rồi sau đó là các đơn vị chiến đấu của Úc. Từ hiện tại. Tiểu đoàn 4. Tiểu đoàn 5. Đi trở lui về quá khứ. Các cựu chiến binh Úc đã tham chiến trong ở Mã Lai, Borneo. Đại Hàn, Việt Nam. Và dĩ nhiên không thể thiếu những “diggers” trở về sau Đệ Nhị Thế chiến, vài người bây giờ phải ngồi trên các chiếc xe jeep nhà binh.

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

Thầy Thúc và các học trò (19/04/2013)

image001image002

ANH EM NHÀ TSARNAEV

Hoàng Ngọc Nguyên

Viet Tribune

image001

Người ta vẫn xưng tụng nước Mỹ là “vùng đất của những cơ hội”, “đất nước của những ngưòi di dân”… Tất cả đều đúng cả, cho dù cơ hội ngày nay chắc chắn chẳng bì được với cơ hội ngày xưa, và người di dân ngày xưa chắc chắn cũng thoải mái hơn người di dân thời nay.  Thế nhưng sau vụ đánh bom ở Boston, cũng là điều đáng giật mình nếu người ta suy nghĩ lẩn quẩn và tự hỏi phải chăng nước Mỹ cũng là một đất nước của những di dân mất nước. Cái điều này nếu có hẳn phải có những hệ lụy phức tạp mà anh em nhà Tsarnaev đã cho thấy.

NHỮNG NỖI HẬN TRONG MÙA QUỐC HẬN

THỜI CUỘC TRONG TUẦN

Hoàng Ngọc Nguyên

image001image002image003

Ba tướng trong “Ngũ Hổ Tướng” của Miền Nam:

Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh

Tựa của cuốn sách và nội dung của nó vẫn luôn luôn ám ảnh tôi, mặc dù tôi đã đọc không ít những tác phẩm của người Mỹ viết về cuộc chiến tranh Việt Nam. Và mỗi năm, khi tháng tư trở lại trong dòng thời gian không ngừng trôi qua, câu hỏi đó lại càng thêm dằn vặt: “Why The North Won The Vietnam War”. Câu hỏi được đặt thành tựa của sách đương nhiên đã được các tác giả của sách này trả lời, nhưng những giải đáp đó của người Mỹ đương nhiên không phải là của người Việt chúng ta. Thậm chí, tuy là cuộc chiến trước hết và trên hết là của chúng ta, nhưng chúng ta không thấy có mình trong những giải đáp đó. Người ta nói đến sự “tất thắng” của cuộc chiến tranh “giành độc lập”, “chống ngoại xâm”, “thống nhất đất nước” của Miền Bắc, sự lạc lỏng, không mục tiêu rõ ràng của Mỹ trong cuộc chiến. Chúng ta chẳng ở đâu cả.

Bả tửu vấn nguyệt

Nguyên tác: Lý Bạch
把酒問月
李白
青天有月來幾時,我今停杯一問之。
人攀明月不可得,月行卻與人相隨。
皎如飛鏡臨丹闕,綠煙滅盡清輝發。
但見宵從海上來,寧知曉向雲間沒。
白兔搗藥秋復春,嫦娥孤棲與誰鄰。
今人不見古時月,今月曾經照古人。
古人今人若流水,共看明月皆如此。
唯願當歌對酒時,月光常照金樽裡。

Huyền Thoại Chuyện Di Dân

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Sau môt tuần đầu tháng Tư sống xa xỉ trong những hoang tưởng có tính cách Cá Tháng Tư, bước vào tuần này, người ta đã phải trở về thực tế của “âm thanh và cuồng nộ” trên chính trường Washington. Tổng thống Obama hôm thứ Tư đã chuyển qua Quốc Hội dự thảo ngân sách 3.78 ngàn tỉ cho tài khóa 2014 với những khoản cắt trong hai chương trình An sinh Xã hội và Medicare, nhưng chưa gì mà người Cộng Hòa đã hăm he trước “Đừng gởi mất công. Chúng tôi không đọc đâu khi ông còn đòi tăng thuế”.