Vì học hành thiếu chăm chỉ nên tôi bị rớt kỳ thi khóa I của Năm Dự Bị CTKD. Để chuộc lại lỗi lầm của bản thân, trước kỳ thi khóa II hơn một tháng, tôi đã khăn gói quả mướp từ Tây Ninh trở về Đại Học Xá để có thể an tâm học hành. Tôi đã hứa với ba má tôi là tôi sẽ cố gắng học để được lên lớp, và với bản tánh hiếu thắng, tôi đã tự hứa keo này phải học sao cho đậu thì thôi. Lần này tôi được cha Linh, Giám Đốc Đại Học Xá chỉ định đến ở lầu II. Sau khi sắp xếp giường ngủ và bàn học, tôi đã bắt tay ngay vào việc học thi.
Ở cùng phòng trong dịp này, ngoài các anh bạn như : Tôn Thất Tạo, Hồ Quang Nhựt còn có vài anh bạn mà sau mấy chục năm, nay tôi đã quên tên.
Ngoài những giờ học rất căng thẳng, chúng tôi đã vui đùa, rong chơi, nhưng không bao giờ chúng tôi vi phạm giờ học mà tất cả đã đồng ý : từ 8 giờ tối đến sáng sớm ngày hôm sau.
Tất cả các bạn cùng phòng của tôi đều thuộc loại gan dạ, không ai sợ ma, sợ quỷ gì cả . . . trừ tôi. Do đó, tôi đã tích cực áp dụng một sách lược phòng thủ thật hiệu nghiệm : Nếu anh em còn thức, tôi thức . . . theo anh em. Nếu anh em đã học xong và rút . . . đi ngủ, thì tôi cũng đi ngủ luôn cho tiện. Gặp trường hợp nếu còn muốn tiếp tục học, thì tôi cố kèo nài một anh nào đó thức luôn với tôi ‘‘để học cho vui’’, mà kỳ thực ra là để khỏi ‘‘lạnh cẳng’’. Và sự kêu nài giúp đỡ kẻ yếu . . . bóng vía bao giờ cũng được các anh bạn cùng phòng chiều lòng.