3/28/26

Sáu Buồn Tám Nhớ

 Dạo:

      Xơ xác tuổi hoàng hôn,

      Dập dồn câu tiếc nhớ.

    

Cóc cuối tuần:

 

         Sáu Buồn Tám Nhớ

 

       Vườn mơ sỏi đá gập ghềnh,

Ốm o kỷ niệm, chông chênh bước người.

       Môi nhăn tắt ngấm nụ cười,

Thầm mong cánh nhạn trùng khơi trở về.

       Lùng thùng lếch thếch lê thê,

Bơ phờ gió sớm, ủ ê nắng chiều.

      Trợn trừng nuốt chửng chữ yêu,

Biết người năm ấy phiêu diêu chốn nào.

      Ánh đèn dĩ vãng lao chao,

Chân men lối mộng thấp cao miệt mài.

      Nhà xưa cửa đóng then cài,

Mặc ngày đêm gió tên ai réo gào.

      Mây đùn lấp kín trăng sao,

Đâu đây vẳng tiếng rì rào giọt Ngâu. 

       Người giờ êm ấm nơi đâu,

Biết chăng có kẻ vó câu đoạn trường.

       Xưa kia chung lối chung đường,

Mà sao chẳng được cùng vương lưới tình.

       Trách mình xưa cứ lặng thinh,

Để giờ đành phải một mình buồn đau.

       Vì xưa chẳng trọn trầu cau,

Nên nay chẳng được gọi nhau là "mình". 

       Run run siết chặt khối tình,

Mênh mông nỗi nhớ, linh đinh gót buồn.

       Thẫn thờ níu nắng hoàng hôn,

Mắt vô vọng kiếm, chân đôn đáo tìm.

       Tên xưa còn mãi trong tim,

Dù người xưa đã bóng chim mịt mù.

                 Trần Văn Lương

                    Cali, 3/2026



Thơ thẩn đường chiều

Lời ai đó thẫn thờ lục bát
Nắng ngân nga khúc nhạc chiều tà
Bước cao bước thấp la đà
Một mình một bóng dạo qua lối này
Lầu hoang vắng còn đây chốn cũ
Giấc mộng chìm giấc ngủ ngàn năm
Chim bay khuất nẻo xa xăm
Tìm đâu hình bóng trăng rằm mùa xưa

Yên Nhiên

3/9/26

Xuân Nhật Đẳng Khách - 春 日 等 客

 Dạo:

        Ngồi chờ bạn đến đón Xuân,

Cuối cùng chỉ lại cô thân một mình.

 

 

Cóc cuối tuần:

 

 

         

      ,

      .

      ,

      .

                  .

 

 

Âm Hán Việt:

 

   Xuân Nhật Đẳng Khách

Vô tâm, khán lịch, hốt tri Xuân,

Đại tảo khai môn, dục kiến tân.

Lãnh vũ cuồng vân phi cố hữu,

Thần hôn y cựu nhất cô thân.

            Trần Văn Lương

 

Dịch nghĩa:

 

            Ngày Xuân Đợi Khách

Vô tình nhìn lịch, biết mùa xuân (đến),

Mở cửa từ sáng sớm, muốn được thấy khách.

(Nhưng) mưa lạnh và mây điên cuồng không phải là bạn xưa,

Từ sáng đến tối, y như cũ chỉ có một mình.

 

 

Phỏng dịch thơ:

 

      Ngày Xuân Đợi Khách

Vô tình nhìn lịch biết là Xuân,

Sớm mở cửa chờ khách ghé chân.

Mưa vũ mây vần đâu phải bạn,

Đêm về ngao ngán vẫn trơ thân.

              Trần Văn Lương

                 Cali, 3/2026

 

Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

     Nhìn lịch mới hay giờ đã là Xuân.

     Cửa nhà rộng mở để chờ khách đến. Nhưng, than ôi, nào thấy ai,

chỉ có gió mưa vần vũ.

     Bạn bè đứa ở xa, đứa bận cháu, đứa liệt giường và... có đứa đã ra đi!    

     Buồn thay, tuổi già đón Xuân trên đất khách!

     Hỡi ơi!


Cảm khái: 

Tết rồi gõ cửa chị Ai-Cơ,
Từ sáng tới trưa cứ đứng chờ,
Bụng đói, mặt khờ, thêm cật rét,
Meo-bùn hôm-lét quả bơ vơ ! 
Cóc Emoji
Gió mưa lạnh thành thử già lão ngại ra đường.
"Hết mồng là hết Tết," nhưng vui khi nghe tiếng ộp oạp của Hội Nhà Cóc...

Ba ngày Tết đợi dài cả cổ
Giời lại mưa — rõ khổ Cụ Đồ!

Tịch lặng

Mùng Một Tết cửa nhà vắng ngắt
Qua Mùng Hai bằn bặt tăm hơi
Mùng Ba tấc dạ bời bời
Sớm trưa chiều tối không lời hỏi han

Yên Nhiên


Xin kính họa

 

Dạo:

         Vừa khi Trời ngát hương Xuân,

      Đất gieo Sốt Cỏ đọa thân lão bà!!!

 

Cóc cuối tuần:

 

Ngày Xuân Trốn Khách

Sụt sùi lụ khụ đón mùa Xuân,

Nhừ tử từ đầu tới gót chân.

Húng hắng không ra câu chúc nhạt

Chèo queo, chẳng thiết gặp người thân.

              -Ai Cơ-

             Melb, 3/2026