Thương Tiếc
Bức tượng đồng đen nói rất nhiều,
Mây bay gió cuốn cõi phiêu diêu,
Chiến binh nằm xuống thời ly loạn,
Phủ lá cờ thiêng lúc xế chiều.
Mũ sắt không che được nỗi sầu
Nằm nghiêng chiếc súng cũng chìm sâu
Binh phục thời chiến mùi khói lửa
Phảng phất nỗi buồn thương nhớ nhau.
Thấy bức tượng đồng thời chiến chinh
Bao nhiêu nấm mộ chết vô tình
Mới đây mà đã bao năm tháng
Cỏ mọc xanh rì cứ lặng thinh.
Anh Nguyễn Thanh Thu mở quán văn
Lấy tên ‘‘Tượng Đá ’’ ý trung thành (1)
Bao năm tù tội không lay chuyển
Son sắt như là tượng đá xanh.
Lê Đình Thông
---
(1) Quán ‘‘Tượng Đá’’, 176 Nguyễn Thượng Hiền
Quận 1 - Gò Vấp.
Bài Họa “Thương Tiếc”
Tượng đồng Thương Tiếc người biết nhiều
Tự tại cùng mây gió phiêu diêu
Hồn thiêng chiến binh thời ly loạn
Phảng phất chốn xưa trong sớm chiều.
Bao năm chưa phai vong quốc sầu
Ngày qua tháng lại hận càng sâu
Nào dễ quên ai gieo khói lửa
Một lòng chung sức đoàn kết nhau.
Tượng đồng gợi nhớ thời chinh chiến
Bao nấm mộ hoang trong vô tình
Phơi sương phủ nắng cùng năm tháng
Theo gió hồn gọi vẫn lặng thinh.
Tượng đã không còn mở quán văn
Bền tâm ý tưởng vẫn trung thành
Gông cùm xiềng xích không lay chuyển
Lòng vững nào thua núi đá xanh.
Võ Thành Xuân
Bài đọc thêm :
No comments:
Post a Comment