" Chiều cuối
tuần, tha phương, căn gác nhỏ
Ly rượu đầy
...làm sao cạn chiều nay " (*)
Bởi Đất, Trời vừa
khép một vòng quay
nên người cũng bồi
hồi theo nhật, nguyệt.
Biết làm sao
hơn?! Cũng chỉ vì vận kiếp!
Khi bí lối, cùng
đường, ai chẳng muốn sang sông?
Không phải cánh rừng
thưa của chim sáo sổ lồng
mà là khoảng trời mây khi thiên di vỗ cánh!
Nhật ký tình ghi
đậm nét chia phôi
Hình bóng trong
tim. Người ở lại núi đồi
Câu từ giã nhờ
ngàn thông reo tiếng.
45 năm! Kẻ chân
trời, người góc biển
Dõi chân mây mà ước
mộng tương phùng
Kỷ niệm về theo
ký ức mông lung
cho nỗi nhớ chập
chùng như ảo vọng.
Căn gác nhỏ. Bên
song ngồi đối bóng
Rượu chưa vơi mà
đầy ắp nỗi sầu
Áo trắng. Em. Làn
tóc đã về đâu
Sao nhớ quá ngàn
thông quanh học xá!?
Đà Lạt là Em. Em
là tất cả!
Xa mà gần trong kỷ
niệm vương mang
Đời mù sương
nhưng nỗi nhớ bạt ngàn
nên Em sẽ vĩnh hằng
trong tâm tưởng!
Chiều. Nắng nhạt.
Rượu đầy... làm sao cạn?!
Nhớ thương nào
sóng sánh đọng đáy ly?
Lời yêu Em chưa
nói lúc phân kỳ
sẽ là tiếng nhạc
lòng reo muôn thuở.
HUY VĂN
No comments:
Post a Comment