NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG
Nhà tôi có một vườn nhỏ. Vườn này thuộc sở hữu của vợ tôi. Mọi việc trồng tỉa, sắp xếp, tưới bón đều do một tay vợ tôi làm. Vợ tôi chỉ sai tôi di chuyển những chậu cây nặng từ chỗ này sang chỗ khác và đào lỗ trồng cây. Vườn của vợ, nhưng tôi được hưởng gần như trọn vẹn khu vườn. Lý do tôi có đông bạn bè. Những ngày đẹp trời, tôi thường mời các bạn bè tôi tới nhà và ngồi trò chuyện trong vườn. Nếu đông thì dùng cả khu vườn có thể chứa đươc khoảng 40 người. Nếu ít, chúng tôi ngồi dưới bóng cây maple seiryu.
Mỗi năm có khoảng 8 buổi họp mặt trên hai mươi người. Mùa đông thì họp trong nhà, mùa hè họp ngoài vườn. Những buổi họp mặt này phần đông để đón tiếp những bạn bè cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt từ phương xa đến Seattle. Ngoại trừ vợ chồng Phan Thạnh và Quang Du Ca đến Seattle và ở lâu ba bốn ngày, có khi một tuần. Những bạn khác chỉ ở một, hai ngày. Seattle chỉ là nơi đến để bạn tôi đáp chuyến cruise đi Alaska, hoặc đi Vancouver BC.
Những buổi họp ít người, chúng tôi ngồi dưới bóng mát của cây maple seiryu. Buổi họp ít người thường diễn ra vào ngày thường, không phải vào những ngày cuối tuần như những buổi họp đông người : Lý do vợ tôi đi làm, tôi ở nhà. Tôi mời vài người bạn ở gần nhà tôi. Thường thường hai hoặc ba tuần tôi mời các bạn đến nhà một lần. Tôi chỉ mời bốn anh : Cao Hoàng gốc Đà Lạt học Văn Khoa, một năm sau về học Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, Cao Hoàng là bạn thân của Quang Du Ca. Lê Trọng Huấn CTKD 1, Phan Bá Phi CTKD 4, Nguyễn Văn Trọng văn khoa Triết Tây. Tôi giao hẹn với các bạn tôi : Họp mặt từ 10 giờ 30 sáng đến tối đa 03 giờ chiều. Lý do vợ tôi đi làm về lúc 5 giờ 30 chiều. Tôi phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi vợ tôi về.
Những buổi họp ít người đó, thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn trưa tại tiệm Phở Bắc, sau đó về nhà tôi uống cà phê, trà và ăn bánh. Đa số buổi họp, chúng tôi ăn trưa, uống trà cà phê tại nhà tôi. Tôi mua bánh bao, bánh mì, hoặc bánh bột lọc để ăn trưa. Thỉnh thoảng Lê Trọng Huấn làm trứng gà ốp la, tôi chiên chả giò, Cao Hoàng pha cà phê, Trọng pha trà. Trong buổi họp, Cao Hoàng hát hai ba bài anh ta mới sáng tác, Phan Bá Phi nói chuyện Việt Nam, Nguyễn Văn Trọng nói về những quyển sách anh dịch về đạo Thiên Chúa và anh dự định viết một quyển sách tựa đề Một Ngày Bằng Trăm Năm để kể về những ngày anh sống tại Kontum trong mùa hè đỏ lửa 1972. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, tranh luận mọi vấn đề chính trị xã hội. Lần họp nào đến 3 giờ kém 15, tôi cũng phải nhắc : Để lần sau bàn tiếp … Chúng tôi chia tay với những nụ cười tươi rói và quên hết những câu truyện thảo luận và bàn cãi sôi nổi vừa mới xảy ra …
Từ khi có tin dịch virus corona bùng phát ở Vũ Hán, vườn nhà tôi trống vắng. Tôi không mời ai tới nhà và không ai đến nhà tôi mặc dù được tôi mời. Vườn nhà tôi không còn tiếng nói, tiếng cười của bạn bè. Thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi ngồi tại bàn dưới cây maple seiryu uống trà, cà phê.
Mọi người đang khốn khổ vì đại dịch corona. Cuộc sống của chúng tôi cũng còn khá hơn rất nhiều người. Chẳng mong chi hơn, chỉ mong dịch virus corona sớm qua. Mọi người sống trong an vui … Nhận được email của vợ chồng anh chị Cước –Tiên, bạn học thân thiết của vợ tôi tại Đại Học Luật Khoa Huế trước 1975. Anh chị Cước – Tiên hiện sống trong một building cao tầng tại Chicago để trông cháu cho vợ chồng con gái. Hai tháng nay, anh chị chưa ra khỏi building, lý do con gái anh order đồ ăn cho vợ chồng anh chị. Người ta mang thức ăn và những thứ cần thiết đến tận phòng anh chị.
Tuyệt vời!
Mấy cây maples đẹp quá. Anh chị ngồi dưới lá xanh lá đỏ trong vuông vườn nhỏ bình yên như thế giới không hề lo âu dịch bệnh. Xin như được cùng anh chị uống chén trà sớm mai ... Xin gởi anh Quang mấy câu thơ:
TÂM
Ra vườn thấy hoa nở
Đi chợ gặp người đông
Nhìn trời mây gió lộng
Nhìn mình lòng rỗng không.
Đọc email của anh chị Cước – Tiên, tôi có cảm tưởng rằng trong đại dịch virus corona hiện nay, sống trong căn nhà có vườn nhỏ trong xóm nghèo thì dễ chịu và thoải mái hơn sống trong building cao tầng hay apartment sang trọng.
Giữa tháng 01 năm 2020, email của Trần Văn Lược cho biết vợ chồng Nguyễn Đình Cận & Nhan Ánh Xuân rút tên không dự Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2020 tại Houston lý do bận việc. Tôi điện thoại cho Cận :
- Bận việc gì mà không đi dự đại hội ?
- Vì con virus Vũ Hán, chứ bận gì. Moi hủy cả chuyến cruise đi Úc. Hủy chuyến cruise đi Úc moi mất 6 ngàn đô. Tụi thằng Chấn, thằng Chỉ ở bên Úc chửi moi quá trời.
Quyết định của Nguyễn Đình Cận thật thông minh và đúng. Cận chịu mất 6 ngàn đô và không được gặp bạn bè thân thiết bên Úc. Nếu không quyết định như vậy thì giờ này vợ chồng Cận đang lênh đênh trên biển vì không nước nào cho du thuyền cặp bến và nhất là phải sống chung với một số người nhiễm virus corona. Tôi khâm phục Nguyễn Đình Cận.
Ngày 14 tháng 2 năm 2020, Trịnh Bình Nam điện thoại cho tôi :
- Châu Hột Vịt hủy đi cruise và Đại Hội. Nó sợ con virus corona. Tao gọi mi để hỏi ý kiến mi ?
- Hủy đi cruise thì bị phạt 50%. Tao vẫn đi cruise và dự đại hội. Sau này không đi, mất thêm 50% cũng được.
- Tao theo mi
Hai hôm sau, Trịnh Bình Nam lại gọi tôi :
- Tao coi lại điều lệ. Hủy trước ngày 24 chỉ bị phạt 25%. Tao hủy đi cruise. Đi không an tâm mất vui.
- Còn Đại Hội thì sao ?
- Vẫn dự Đại Hội chứ, 100%
Ngày 18 tháng 02 năm 2020, tôi gửi email cho ông Lutrick xin hủy chuyến đi cruise. Hai tiếng sau, tôi nhận được email của chị Bích Thủy, trưởng ban Du Ngoạn của Đại Hội. Trong email chị Bích Thủy nói : Đừng hủy chuyến đi cruise lý do cruise bảo đảm 100% an toàn. Hãng du lịch không cho hành khách từ Trung Hoa đến Mỹ dưới 14 ngày lên tàu và địa điểm đến không nơi nào có người bị nhiễm virus corona.
Tôi email trả lời chị Bích Thủy : Tôi rất tiếc phải hủy chuyến đi cruise. Lý do : nhóm bạn bè thân của tôi như Nguyễn Đình Cận, Trịnh Bình Nam, Nguyễn Ngọc Châu đã hủy chuyến đi. Đi không có bạn mất vui. Xin chị nói ông Lutrick hủy chuyến đi cruise của tôi ngay hôm nay 18 tháng 2 năm 2020.
Bốn ngày sau, Trịnh Bình Nam điện thoại cho tôi :
- Tao không đi dự Đại Hội
- Sao vậy ?
- Đi máy bay dễ nhiễm bệnh. Đi không an tâm mất vui.
Ngày 29 tháng 02 năm 2020, tôi email cho Phan Trọng Hân xin hủy tham dự Đại Hội. Chấm dứt háo hức , dự trù, bàn bạc về Đại Hội Thụ Nhân 2020 tại Houston của tôi …
Đầu tháng 03 năm 2020, anh Phạm Bá Vượng email đề nghị Ban Tổ Chức Đại Hội hoãn Đại Hội qua sang năm sau. Lý do dịch virus corona bùng phát tại Mỹ đáng lo ngại. Nhiều anh chị email tán thành đề nghị của anh Phạm Bá Vượng. Ngày 14 tháng 03 năm 2020, Ban Tổ Chức Đại Hội gởi email, nguyên văn như sau :
Kính thưa quý vị Giáo Sư,
Quý anh chị và các bạn thân mến,
Nhằm bảo đảm sức khỏe và an toàn cho các Tham dự viên trước nạn dịch Wuhancoronavirus COVID-19; Ban Tổ Chức Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2020 đã có một phiên họp đặc-biệt ngày 14 tháng 3, 2020; nay xin được thông báo đến quý Giáo sư và các anh chị cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt:
1. Dời ngày tổ chức Đại Hội tháng 5, 2020. (Thời điểm sẽ được thông báo sau).
2. Thụ Nhân Houston vẫn sẽ tổ chức đại hội khi các điều kiện cho phép.
3. BTC sẽ phổ biến thêm một số chi tiết trong Bản Tin Đại Hội số 6 phát hành vào cuối tháng 4 – 2020.
Thay Mặt Ban Tổ Chức Đại Hội TNTG 2020
Phan Trọng Hân – CTKD-K11 | Ban Liên Lạc và Ghi Danh
Ban tổ chức Đại Hội tốn công sức, tiền bạc hơn một năm nay đã phải hoãn Đại Hội không biết đến lúc nào. Nhiều anh chị mất 50% tiền phạt vì hủy chuyến đi cruise sau ngày 24 tháng 02 năm 2020. Nhiều anh chị phải hủy chuyến bay, hủy đặt phòng tại khách sạn …vv… Phan Thạnh phải xếp lại những chương trình văn thơ dành cho buổi họp mặt khóa 1 & 2 mà anh hoàn thành dang dở để làm MC cho buổi họp mặt khóa 1 & 2. Riêng tôi mất 375$ US vì hủy chuyến đi cruise, cũng nhẹ tội …
Tháng tư, chính quyền tiểu bang WA ra lệnh đóng cửa các cửa hàng, khuyên mọi người ở nhà chỉ ra đường khi cần thiết. Tôi điện thoại cho Thái Văn Lành và nói đùa:
- Tao đang đứng trước cửa nhà mày.
- Mày đi về. Tao không tiếp đứa nào.
Tôi điện thoại cho Đinh Văn Chính :
- Vợ chồng Phan Thạnh đang ở nhà tao. Mời vợ chồng mi tối nay đến nhà tao lúc 6 giờ.
- Tao bận không đi được
- Bận việc chi mà không đi được. Đến muộn cũng không sao.
- Bận vì con virus corona.
- Tao nói đùa với mày chứ ai mà dám đến Seattle lúc này
Tôi điện thoại cho bạn bè xa gần trong nước Mỹ để hỏi xem có cách gì để cứu nước Mỹ thoát khỏi đại dịch virus corona không ?. Tất cả bạn bè đều nói : Số trời. Cầu trời cho dịch bệnh chóng qua. Biết làm sao bây giờ. Chỉ có anh Phan Bá Phi trả lời lạc quan : NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG.
Hy vọng. Hy vọng. Hy vọng
Quang Già Cơ
**********
**********
Bạn hiền Gìa Cơ ơi, đọc bài viết của bạn nhớ bạn bè qúa,nhất là nhóm Thụ Nhân Tây bắc...Và rất thèm được họp mặt. Hy vọng năm tới mọi chuyện rủi ro sẽ qua đi chúng ta lại có cơ hội gặp nhau trong khu vườn nhỏ, và lúc đó phải cố găng mời gọi càng đông càng tốt. Nhân tiện chia sẻ cảm xúc với Bạn mấy câu :
Một khu vườn nho nhỏ,
Tấm lòng CHỦ thật to.
Bạn bè gần, xa đến :
"Nơi tụ hội hẹn hò."
Vườn sau vẫn còn đó,
Thiếu vắng BẠN chuyện trò.
Chỉ tại con Cô Vít,
Gia Chủ buồn co ro !
Ngày mai trời lại sáng,
Cơn dịch bịnh sẽ tan.
Vườn xưa BẠN lại đến,
Tiếng chuyện trò râm ran.
HÀN SĨ
No comments:
Post a Comment