Dạo:
Xưa không dám tỏ một lời,
Để cho vất vả một đời tìm nhau.
Cóc cuối tuần:
Cuối Nẻo Tìm Ai
(Dựa trên lời kể của CTT, một người ôm mối tình câm
trên 60 năm, đến giờ phút này vẫn một mình một bóng,
và chỉ mong gặp lại người xưa trong giây phút để
được một lần nói lên câu mà ngày xưa không dám tỏ)
Vướng víu bước hoàng hôn,
Mảnh hồn đơn quýnh quáng
Sục tìm trong dĩ vãng
Chuỗi ngày tháng chìm sâu.
x
x x
Mình bảy tuổi quen nhau,
Hai mái đầu vô tội,
Sáng trưa cùng chung lối,
Cắp sách lội đến trường.
Hoa dại hát vang đường,
Bùn lầy vương gót mỏi.
Miệng cười cười nói nói,
No đói chẳng hề hay.
Áo trắng gió đùa bay,
Phượng hồng lay giấc mỏng.
Nụ hoa tình bé bỏng,
Vẫn chiếc bóng lặng câm.
Rồi vùn vụt tháng năm,
Em trăng rằm mười sáu.
Tim anh dần rỉ máu,
Về nương náu trong mơ.
Thời gian chẳng đợi chờ,
Em sang bờ bỏ bến.
Anh miệt mài chinh chiến,
Đành lỡ chuyến đưa nhau.
Vai quảy gánh buồn đau,
Chân đạp nhầu kỷ niệm,
Tình xưa chưa nỡ liệm,
Tạm giấu giếm buồn thương.
Từ mưa gió sa trường,
Đến phố phường nắng gắt,
Lòng bồi hồi quặn thắt,
Se sắt nhớ ngày nao.
Rồi vận nước lao đao,
Mình đớn đau mất nước,
Chốn thanh bình thuở trước,
Nay rách mướp điêu tàn.
Anh chịu cảnh tan đàn,
Gian nan tù mấy chuyến.
Rồi Trời cho vượt biển
Lần đến bến tự do.
Dẫu cố sức thăm dò
Khách qua đò thuở trước,
Nhưng cày xuôi cuốc ngược,
Vẫn chẳng được tin người.
Thê thiết cuộc đổi đời,
Mênh mông trời cách biệt,
Nhớ thương dù da diết,
Nào biết hỏi nơi đâu.
Giấc mộng cũ dìm sâu,
Hoa sầu kia vẫn nở.
Mình chắc không duyên nợ,
Nên khiến lỡ chuyến tàu.
Bảy mươi mấy tuổi đầu,
Tóc râu đà bạc trắng,
Chặng cuối đường cay đắng,
Buồn chẳng gặp lại nhau,
Để được nói một câu
Từ lâu không dám tỏ,
Và xem người gái nhỏ
Xưa có thấu gì không.
x
x x
Chí choé trận mưa đông,
Ánh đèn chong vụt tắt.
Người bàng hoàng dụi mắt,
Lạnh ngắt vách phòng khuya.
Trần Văn Lương
Cali, 1/2018
No comments:
Post a Comment