Mới đó đã già thêm một tuổi
Thời gian...nhanh quá! Thật không ngờ!
Loay hoay nhà cửa và cơm áo
Năm, tháng vụt qua...như giấc mơ!
Thì cũng là sáng, trưa, chiều, tối
Tất bật từng ngày...như mọi ngày!
Bước chân du tử. Đời chìm, nổi
Vòng quay mở, khép mùa luân lạc
Niềm vui chỉ đến lúc chiêm bao
Chồng chất tuổi đời, thêm tóc bạc
Nhớ lứa hồn nhiên...mới hôm nào!
Ký ức bây giờ thành bảo vật
Chỉ e một sớm vật rời thân
Mà vật ly thân là vật mất
Hạnh phúc tìm đâu giữa đời trần!?
Muốn đem hương nắng vào nhật ký
nhưng xám trời mây, lạnh đông miên
Ngại ngôn từ viết chưa tận ý
Trang giấy đầy thêm những ưu phiền!
Hẹn hoài như thể là điệp khúc
" Sang năm đâu lẽ vẫn thế này! "
Tìm mãi chưa ra nguồn cội phúc
Mơ ước đành theo cánh mây bay!
Bạn hỏi: " Sao nhớ hoài quá khứ
mà không buông xả để đời vui!?
Bạn ơi! Khi sống đời biệt xứ
Mấy ai không đau, xót, bùi ngùi?!
Mà thôi! Vì đang là Sinh Nhật
Cũng nên cười mĩm với cuộc đời
Chúc riêng ta được vài trăng mật
Ngày vui! Không lẽ cứ...Trời ơi!?
HUY VĂN
No comments:
Post a Comment