Tóc sương chải giữa đôi bờ nhật nguyệt
Rẽ đường ngôi quanh dấu mỏi thời gian
Hồn trầm tích nén dư hương tiền kiếp
Vùi trong thương, lắng trong nhớ...võ vàng!
Mang một mối cảm hoài vào giấc mộng
để mơ trời quang đãng lúc vào đông
Có nhiều lúc ...khi Đất, Trời hiển lộng
hồn miên man se thắt rất...chạnh lòng!
Còn âm ỉ những dư âm đồng vọng
của một thời binh lửa ngập quê hương
nên hạnh phúc trong từng ngày tranh sống
là đêm thâu đối bóng ...cạn hồ trường.
Từ tốn rót cho thật đầy ly cạn
Ngắm bâng quơ sóng sánh ánh điện quang
Lòng thầm nhớ hỏa châu đêm về sáng
như hoa đăng soi chiến địa hoang tàn.
Chiều viễn phố màn sương đang dần trải
Bóng sơn khê như ẩn, hiện...xa xăm
Bồi hồi đón càn khôn đang khép lại
ngày cuối tuần, đêm cuối tháng...cuối năm!
HUY VĂN
No comments:
Post a Comment