Dạo:
Trời xanh chẳng biết xót thương,
Gây ra lắm cảnh đoạn trường mà chơi.
Cóc cuối tuần:
Nghẹn Tiếng Kinh Chiều
Chập choạng bóng hoàng hôn,
Sầu tuôn tuôn đứt nối.
Tiếng chuông ngầm dẫn lối,
Người chết mới vừa chôn,
Mảnh hồn còn tê buốt,
Đang nghẹn ngào cố nuốt
Lời trau chuốt thương vay.
Nắng muộn vướng cành cây,
Loay hoay nhờ gỡ rối.
Lá vàng quên mất cội,
Nào biết hỏi thăm ai.
Lữ khách áo mòn vai,
Tóc tai Trời nhuộm trắng,
Nhìn lối mòn cay đắng
Dần thiếu vắng người qua.
Trăng cũ gượng dối già,
Nhạt nhòa trong sương tối.
Cuộc hành trình phản bội
Càng rối rắm đau thương.
Kẻ đánh mất quê hương,
Chặng cuối đường hoạn nạn,
Chỉ còn dăm đứa bạn,
Cùng cạn chén lưu vong.
Mộ mới lấp vừa xong,
Người chạnh lòng khóc ngất,
Đứa còn chôn đứa mất,
Đất lạ chật người quen.
Đường thiên lý tối đen,
Dăm ánh đèn vội vã,
Nào hay nơi cuối ngả,
Nhang khói đã thôi chờ.
Sầu vỡ vụn thành thơ,
Giấc mơ tàn mấy bận.
Thoáng nhìn về cố quận,
Uất hận lại càng sâu.
Héo úa sợi dây trầu,
Ôm gốc cau tàn lụi.
Cánh lục bình lủi thủi,
Buồn tủi ngóng đò ngang.
x
x x
Quay lưng lại Thiên đàng,
Chân vội vàng lính quýnh.
Trên con đường vô dịnh,
Định mệnh vẫn ngặt nghèo.
Gió tím lặng qua đèo,
Đèo theo bao tiếc nhớ.
Khách nhìn quanh bỡ ngỡ,
Mộng ước dở đành buông.
Gióng giả mãi hồi chuông,
Lệ buồn tuôn rát mặt,
Lòng hoang mang thắc mắc
Trời có mắt hay không.
Nỗi tuyệt vọng khơi dòng,
Con nước ròng tuôn chảy.
Lửa căm hờn phựt cháy,
Người đứng đấy đăm chiêu.
Trong hoang vắng tịch liêu,
Tiếng kinh chiều vọng lại.
Lòng chợt thèm khấn vái
Cho oan trái dần vơi.
Nhẹ ngước mặt nhìn trời,
Mắt vời theo cánh én.
Câu kinh vừa mới nghén,
Đã chết nghẹn đầu môi.
Trần Văn Lương
Cali, 8/2017
No comments:
Post a Comment