4/3/16

Tưởng nhớ Vũ Mai

Vào năm 1970 tôi làm Phụ Tá Giám Đốc Khu Kỹ Nghệ Tây Đô , CầnThơ, Vũ Mai đã  lái chiếc xế Honda TN360 có lợp mui phía sau, chở nhiểu bạn bè xuống chơi. Có Sơn Râu, Nghiêm Hữu Ý, Văn Công Tỷ và một nguời tên Hồng, gốc  Văn Khoa, bạn của Nghiêm Hữu Ý.

datauri-file

Ngày đầu các bạn đến nhằm xế trưa nên chạy thẳng lên công truờng ờ Trà Nóc kiếm tôi, nhưng không gặp. Ngày hôm sau tôi đã đưa các bạn ngược lên công trường để thăm xã giao các bô lão chức sắc trong Giáo  Hội Phật Giáo Hoà Hảo, ở một ngôi chùa trên phần đất của Khu Kỹ Nghệ.

Đang ngồi trò chuyện thì một ông già buớc vào, sau khi chấp tay xá chào rồi nhìn quanh, câu đầu tiên ông hỏi:

– “Sao bữa nay thiếu hết một nguời ?”

Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên,

Tôi hỏi: Thiếu ai?

Ông nói thiếu cái chú có râu ở đây nè.!

Ông dùng ngón tay quẹt ngang phần trên miệng duới mũi. Hơn nửa thế kỷ nay nhiều lúc tôi tự hỏi: “ Sơn Râu làm việc gì đều tính xa trước mười  dậm, mà sao hôm đó có chuyện gì cấp bách  mà phải bỏ cuộc vui chưa tan để  tách đoàn về sớm trước  buổi bình minh. Hồi đó chưa có điện thoại cầm tay.

Chuyến xe ngày hôm đó  đến nay đã lần luợt ngủm mất ba mạng. Xuân hạ thu đông. Sinh lão bịnh tử. Ly biệt là chuyện bình thuờng.

Vũ Mai chết một vài tháng truớc kỳ đại hội 2008.

Từ đó đến nay ít thấy ai nhắc đến một nguời bạn hiền cuối đời lang  thang cô độc.

Nhưng cũng chẳng sao…

Ai không nhắc thì tôi nhắc, ai không nhớ thì tôi nhớ!

Vũ Mai,  con nguời nử̃a điên điên, nửa tửng tửng, nửa khùng khùng. Hình ảnh thuờng thấy là say.

Dù vậy, ở những nguời không điên điên, không tửng tửng, không khùng khùng ít tìm ra đuợc những người có tính  tốt giống như tính tốt của  Vũ Mai.

Dễ hiểu, những nguời không điên điên, không tửng tửng,  không khùng khùng thường  đồng hoá cái  tốt với cái ngu. Họ lại có cái thông minh bất ngờ xuất phát bằng trực giác. Vừa phàt giác rằng mình có thể bị gọi  là ngu, tức khắc mọi tánh tốt đều bị khoá sổ.

Tôi gặp ca sĩ Thanh Thuý ở Virginia. Tôi kể với chị rằng tôi có người bạn mê chị từ hồi 17 tuổi rồi điên luôn tới già . Ngoài 70 tuổi mà vẫn còn điên. Khi đuợc nhắc, chị vẫn còn nhớ Vũ Mai và cuời buồn.

Khi còn là một công tử  Vũ Mai có tật lớn là khi nghe bạn bè than túng thiếu không giải  quyết đuợc những lo lắng sắp tới là Vũ Mai chạy vội về nhà mang tới một bọc tiền cho mượn mà không hẹn ngày hoàn trả.

Bịnh thì còn thuốc chữa.

Đã là tật thì là một chướng nghiệp  đè nặng kiếp người.

Một ngày, có lẽ là vào năm 1969, vì hồi đó tôi còn thất nghiệp, hai thằng lang thang gặp nhau, Vũ Mai hỏi:

- “ Biết anh Lộc ở đâu không, tôi rất muốn gặp anh Lộc.”

Vì biết nhiều chi tiết nên tôi trả lời:

- “ Anh Lộc thì thỉnh thoảng tôi có ghé nhà chơi, nhưng hiện ảnh rất muốn tránh mặt những người quen biết. Phài để tôi hỏi lại. ”

Anh Lộc đồng ý.

Lúc ấy anh Lộc đang thuê tầng một của một căn nhà lầu đúc trong một hẽm lớn ở khu Phan Đình Phùng. Bên hông nhà là một hẽm cụt đủ rộng. Cụt vì là khoảng cách bằng chiều sâu với một căn nhà lầu bên cạnh.

Vào tầng trên bằng một cầu thang ở cạnh nhà bếp rồi trổ ngược ra ban- công phía ngoài chạy dọc theo tuờng băng ngang hai cửa sổ. Cửa sổ thứ nhất là của phòng ngủ. Cửa sổ thứ hai thuộc gian ngoài. Cửa vào  ở ban-công mặt tiền.

Khi dẫn Vũ Mai tới, từ ngoài  hành lang tôi gọi lớn:

- “Anh Lộc ơi!  Có thằng Vũ Mai tới nè. “

Anh Lộc nằm trong  phòng hỏi vọng ra:

- Vũ Mai, mầy tới đòi tiền tao đó hả?

Khi vào nhà Vũ Mai phân trần.

- “ Anh Lộc ơi, không phải tôi tới để  đòi tiền anh đâu! Tôi đang khổ lắm mà tôi nghĩ anh còn khổ hơn tôi, nên bữa nay tôi muốn  đến để thăm anh thôi “

Nếu là bạn, gặp cảnh này bạn cho rằng Vũ Mai tốt hay Vũ Mai khùng.

Tốt hay khùng cũng không quan trọng;  bởi vì,  nguời say không biết nhớ và người điên không biết buồn.

Vũ Mai đã chết gần 10 năm rồi…

Một người như VŨ Mai tôi tin rẳng khi nó vừa nằm xuống đã thấy bóng thiên đuờng cuối trời thênh thang.

Không biết trên đó Vũ Mai có thường  gặp lại bạn bè không ! ?

Nam Mô A Di Đà Phật

Người viết

Nguyễn Thanh Nhàn

No comments:

Post a Comment