-ss-
Giặc đuổi nà theo mờ bụi cát
Trường giang chắn lối khó sang sông
Cả một quân đoàn đành tan nát
Gờn gợn sông Ba đỏ máu hồng!
Cầu phao mỏng mảnh run từng chập
Chầm chậm xe lăn bánh nhận chìm
Cầu lặn khuất dưới làn nước ngập
Pháo giặc ầm vang đau nhói tim!
Trên bờ còn ngàn xe đủ loại
Dân lính buồn hiu mặt bơ phờ
Sợ, lo, đói, khát...thân nhừ mỏi
Thẩm quyền sao bỏ lính bơ vơ ?!
Sư đoàn Thép, sư đoàn Sao vàng
Chận đường 19 đã quay sang
Rượt theo dân lính đang di tản
Sinh lộ hình như đã muộn màng...!
Chiều xuống nắng tàn con nước lớn
Gió vờn sóng nhẹ mặt sông Ba
Tử thần bốn phía đang đùa giỡn
Vọng hướng phương Nam khó thấy nhà.
Qua khỏi cầu phao trời sụp tối
Pháo giặc đã gần trúng mục tiêu
Đạn nổ thật gần văng cát bụi
Lành lạnh theo chân chút gió chiều!
Một xe nghiêng bánh cầu phao nghẽn
Trời tối dần giặc đã cạnh kề
Tiếng đạn AK dòn tan nổ
Thương lắm quân dân hết lối về!!
Sông Ba loang máu người vô tội
Chiến sĩ kiêu hùng phải chết oan
Hồn không siêu thoát thành ma đói
Bên mộng đồ vương- nắm xương tàn!!
Qua được sông Ba tạ ơn trời
Ngàn xe kẹt lại quá ngậm ngùi
Mạng dân mạng lính ai đền trả
Trận chiến buồn đau- Một kiếp người
thylanthảo
( Viết để nhớ buổi chiều qua sông Ba)
No comments:
Post a Comment