1/3/14

KHÚC VÀNG PHAI

Khi nhớ Em tôi chỉ biết làm thơ

Để kỷ niệm tìm về theo nỗi nhớ

Chốn viễn phương, tình Em là hơi thở

Ngày như đêm, lòng chấp cánh vào mơ.

Dẫu biết vật ly thân là vật mất

Huống chi người xa cách đã bao năm

Nhưng con tim vẫn một màu trăng mật

Của tình yêu và nhức nhối âm thầm.

Xưa người gửi tình qua vĩ tuyến

Nay tình bay theo nắng gió hà phương

Nên cứ mãi chắt chiu từng kỷ niệm

Tháng năm trôi. Thời khắc rất vô thường!

Thơ vì ai rưng rưng lời hương nguyện?

Vần điệu vương trong tĩnh lặng cảm hoài

Em, cánh áo khép đường mây biền biệt

Tôi, đàn trầm rung mãi khúc vàng phai!

Từng hiu quạnh về trên vùng mộng ảo

Mong thời gian quay ngược cánh phong vân

Để quá khứ vượt sóng cuồng, giông bão

Nối cố hương vào cuối nẻo phong trần.

HUY VĂN

No comments:

Post a Comment