Bước Xuống
Xin một bông hồng trắng
để tang cho quê hương
- một lời kinh cầu nguyện
người bỏ mình đại dương.
Xin một bông hồng đỏ
cắm gài vào tim em
cho lời kinh sám hối
chảy mềm trên môi anh.
Thái-bình-dương không đáy(!)
mồ chôn bao kiếp người
vùng bình yên là đó (?)
bờ tự do đến rồi??!
Thái-bình-dương năm ấy
mang anh khỏi cuộc tình
thuở mình yêu trọn vẹn
tóc em còn ngát xanh.
Sáu năm dài lận đận
mình đành quên nhau thôi
anh mòn chân phiêu lãng
và em - một góc trời.
Thái bình ơi thôi nhé!
hãy ca hát cho ngoan
dìu những linh hồn nhỏ
đến bờ bến bình yên.
Năm năm trong lửa máu,
quê hương cười đảo điên
và tôi năm năm ấy
khóc đời mình truân chuyên.
Ngô Bích Ngọc (tháng tư - 1981)
No comments:
Post a Comment