3/25/07

Kinh Cầu

Kinh Cầu

Kết nỗi bàng hoàng thành dòng thơ nhỏ,
sáu năm thương đau, gửi tặng quê nhà.
Tôi viết bài thơ giữa vùng trời lạ
nói thêm một lời vào khúc bi ca...


Tôi muốn gửi theo sóng Thái Bình vạn dặm,
một chút tình nồng:
cho bạn bè, cho thân quyến gần xa.
Tôi sẽ nói rằng:
- Vào xuân trời Paris xanh lắm
nhưng không xanh bằng phương trời cũ quê ta,
như buổi chiều,
nước sông Seine thăm thẳm
tôi không yêu bằng giòng sông đỏ phù sa!
Muốn nhắn họ rằng:
- Đừng tin "trọn đời không gặp..."
Tôi sẽ trở về - ngày ấy không xa!

Tôi vẫn chưa quên mùa xuân thảm sử...
người yêu tôi đi trong buổi đổi màu cờ
cho năm năm nuôi lòng thành thù hận
khóc quê hương
và chờ đợi người xa.

Tôi còn gì đâu - sau cơn quốc biến?
Quê hương tôi, giờ tan nát rã rời
và...người yêu đã cuối trời quên lãng (?)
cho tôi trắng tay bước xuống giòng đời.
Ngô Bích Ngọc (Thụ Nhân Paris - số 3 năm 1981)

No comments:

Post a Comment