Tinh Ca
Người về dưới một vầng trăng xanh,
hành lý đôi tờ thư mong-manh
bạn đường dăm hàng mây trắng mỏng
và điếu thuốc tàn trong đêm thanh.
Người có về qua một bến sông?
Chất chứa u sầu nên nước chẳng trong
bí ẩn như mắt người Đông Á,
nhốt hồn người trong giếng mắt mênh mông.
Người có dừng chân trời Châu Á?
mang đến cho tôi chút nắng vàng,
và chút hương thơm mùa lúa mới,
của một thời niên thiếu mù tan...
Người có gọi thầm trên môi run,
tên giấc mơ tàn - còn nhớ nhung
tên của một người qua hơi thở...
giờ đã là sương khói mông lung.
Người đi giữa buổi mùa xuân ấy
biền biệt trời Đông bóng nắng vàng...
là giết chết hồn người ở lại,
trong ngày đất nước rủ cờ tang.
Người có tìm quên trong cơn say?
Bên ly rượu tàn trong đêm nay
để nghe lời sao khuya tâm sự...
nước mắt rơi rồi - ai có hay???
Người có về thăm trời Đông-Á?
Trong buổi tàn thu ngập lá vàng
nhưng vẫn ấm lòng người phiêu lãng
cho người dừng những bước chân hoang.
Người về ấm lại vòng tay mẹ,
ngủ giữa đồng trăng rộn tiếng cười
với nhạc sáo diều ru trong gió -
xin hỏi người - còn nhớ đến tôi???
Ngô Bich Ngọc (Thụ Nhân Paris-số 4-1981)
No comments:
Post a Comment