11/2/18

Phi Châu Một Thoáng

Dạo:
       Phi châu một thoáng trời xa,
Long đong lữ khách không nhà tìm quên.
 
Cóc cuối tuần:
 
    (Để ghi nhớ chuyến đi thăm một số quốc gia ở miền nam
   Phi châu: South Africa, Zimbabwe, Botswana và Namibia.
        Cám ơn chị Lệ-Chi và Lệ-Hà đã bỏ nhiều công sức
           và thời giờ để tổ chức chuyến đi đặc biệt này)
 
      Phi Châu Một Thoáng
 
Có một gã da vàng thôi vướng bận
Theo bạn bè lần đến tận Phi châu,
Mặc thời gian vùn vụt vút qua đầu,
Rón rén tạm quên nỗi sầu mất nước.
 
Ngày tất tả, lon ton cùng cất bước,
Ôm máy hình, mắt trợn ngược trợn xuôi,
Háo hức xem phong cảnh lạ xứ người,
Hí hửng nếm thử cuộc đời lãng tử.

10/31/18

Hoàng Diệp

Hoàng Diệp
黄 葉
tặng Hoàng Ngọc Nguyên


Năm tháng cũ cuốn theo dòng nước lũ
Nhớ ngày xưa ta vui sống bên nhau
Trong màu nắng tình yêu không tư lự
Sớm như tơ mà chập tối u sầu (1).


10/30/18

Thu Vàng

1 - Thu Vàng

Xuân hồng Hạ đỏ Thu vàng

Mùa Đông tuyết trắng, vầng trăng khuyết dần

Tứ thời bát tiết miên man

Phất phơ tóc bạc, tần ngần vần thơ.

10/28/18

Một Tấm Lòng Nhân Hậu

Vào một ngày hè oi ả, tôi đang cặm cụi với công việc bề bộn trong tiệm may. Nghe tiếng người lao xao trước cửa, tôi vội bước ra, thì thấy hai người tuổi tầm trung niên, mới ở Việt Nam qua, đến xin việc.

Tôi mời ông bà vào văn phòng. Qua câu truyện trao đổi, tôi thông cảm cho hoàn cảnh của ông bà. Tiệm lại đang cần thêm thợ, nên tôi nhận hai người luôn. Lúc đó bà hơn tôi cả chục tuổi, nên tay chân chậm chạp, phải mất thời gian dài kiên nhẫn, tôi mới hướng dẫn cho bà cách may ráp quần áo nhanh hơn. Còn ông thì được xếp vào chân nhặt chỉ và phụ với nhóm kiểm hàng.

10/26/18

Cuối Thu


Cuối Thu

Gió Bắc đem màu đỏ lẫn vàng,
Tô điểm đường mòn duỗi mang mang.
Thổi buốt nấm khô đang run rẩy,
Cuốn lá sầu đắp đêm giá băng.

Em lên đồi vắng ngắm mây mù,
Phủ đám cỏ hồng chốn hoang vu.
Gặp nai hỏi lối, nai ngượng ngập:
Đã lạc bao ngày chuyến viễn du!

Ai hát vang giữa vùng âm u?
Giọng hạc khàn trầm góp lời ru.
Thiên nga khuấy động trên hồ vắng,
Gục tìm trăng kể giấc mơ Thu.

Em tìm về lại phố sương mờ,
Dốc tình thiếu nắng thấm hơi mơ.
Nụ hôn môi lạnh xưa không đủ,
Làm ấm tay người thuở ngu ngơ!

Rêu phong ẩm ướt níu thông xanh,
Nhờ nhắn lời reo tiễn nắng hanh.
Thu đến rồi đi trong chốc lát,
Em ngồi đếm kiếp lá phù sinh.
Trần Bá Lộc - Michigan, Thu 2018