9/19/20

Màu đen kiêu hãnh trong ca khúc Say It Loud, I’m Black and I’m Proud

 Thanh Hà (RFI)


Dư âm vẫn còn sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ da đen ở Minneapolis từ cuối tháng 5/2020. Trên các sân vận động hay đường phố tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới, hầu như mỗi ngày vẫn vang lên khẩu hiệu chống kỳ thị màu da. Hơn 50 năm trước phong trào Black Lives Matter, nhạc sĩ da đen James Brown từng hô vang niềm tự hào của người Mỹ gốc Phi làm nên lịch sử Hoa Kỳ với Say It Loud, I’m Black and I’m Proud.

Trên sân khấu nhà hát thành phố Dallas, bang Texas ngày 26/08/1968, chót vót trên đỉnh cao danh vọng, nhạc sĩ kiêm ca sĩ James Brown lần đầu tiên thể hiện ca khúc ông vừa hoàn tất trước đó hai tuần trong một phòng thu ở thành phố thiên thần, Los Angeles- California. Để ghi âm tác phẩm được mệnh danh là « bản tuyên ngôn không chính thức của người Mỹ da đen » này, một đêm thanh vắng, Brown xuất thần đòi cho bằng được một dàn đồng ca thiếu nhi để hét thật to niềm tự hào của những người Da Đen - I’m Black and I’m Proud
.
Biến uất hận thành khúc hoan ca

Với khoảng 30 giọng ca còn non trẻ mà ông bầu của James Brown đã vội vã tập hợp được cho kịp buổi thu âm, tác giả đã chủ ý biến uất hận của những người nô lệ đem mồ hôi và nước mắt làm giàu cho những kẻ khác thành một khúc hoan ca, thành một khẩu hiệu đấu tranh, tiếp bước trên con đường từng được mục sư Martin Luther King khai mở :

« Chúng ta sẽ không ngừng đấu tranh cho đến khi giành được những gì thuộc về ta ».


Nghe Phần Âm Thanh:

9/18/20

CUỐI CUỘC HÀNH TRÌNH

 

Tuy không nổi tiếng bằng những đồng đội- như "lưỡng thủ vạn năng" Phạm Văn Rạng, hay "đầu sói" Đỗ Thới Vinh, tả biên Nguyễn Văn Ngôn ( Ngôn I ) hoặc "bức tường thành" Phạm Huỳnh Tam Lang và những "mũi tên vàng" bao gồm trung phong Nguyễn Văn Chiêu của đội tuyển VNCH vô địch Merdeka 1966, hay Nguyễn Ngọc Thanh của năm 1959 tại giải Vô Địch Túc Cầu Đông Nam Á- nhưng tài nghệ của ông cũng đủ để được tuyển vào đội Thanh Niên Sài Gòn cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Đồng thời, ông cũng được hai ký giả kỳ cựu của làng báo thể thao Sài Gòn là Thiệu Võ trên tờ Đuốc Thiêng và Huyền Vũ, trên tờ tuần báo Nguồn Sống, nêu tên hàng tuần, mỗi khi ông ra sân trong màu áo của đội Thương Khẩu và sau đó là Quan Thuế.

Ngay sau khi giúp đội Quan Thuế đoạt Vô Địch Quốc Gia Hạng Danh Dự mùa 1962- 1963, ông nhận được lời mời gia nhập Đội Tuyển Quốc Gia của Tổng Cục Túc Cầu VNCH. Nhưng cái duyên của ông với đội tuyển Việt Nam chỉ được đúng ...1 ngày! Vì trước đó không lâu, ông đã nhận lệnh gọi nhập ngũ để thụ huấn Khóa 14 Sĩ Quan Trừ Bị tại Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Khóa 14 SQTB/Thủ Đức có tới hơn 2200 SVSQ, bao gồm đủ mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là giới trí thức và quân nhân tái ngũ theo lệnh đôn quân của chính phủ Đệ I Cộng Hòa.

Cầu Thê Húc, Hà Nội

Cầu Thê Húc, Hà Nội năm 1901
Photographe Hoàng Gia Viễn


 

9/17/20

SỢI TÓC EM

 

Sợi Tóc Em

Sợi tóc em, buông rơi trên thảm cỏ,
Có con chim nhỏ, sà tới tha đi.
Nó luồn vào trong khóm lá tường vi,
Đan cái tổ nhỏ, tiện nghi xinh xắn!

Sợi tóc em, thành chỉ tơ chắc chắn,
Đính vòng tròn những cánh lá vào nhau.
Con chim trống, dùng cái mỏ để khâu,
Trời dạy nó, xây lâu đài tình ái!

Rồi trong tổ ấm êm, con chim mái,
Đẻ trứng, ấp đàn chim bé xinh xinh...
Sợi tóc em rơi, chẳng phải vô tình,
Mà thụ ứng, bởi chương trình Thượng Đế!



Em yêu ơi! Sợi tóc xưa cũng thế!
Tại vì đâu? vương vít bám vai anh!
Sợi tóc của em, hóa sợi tơ lành,
Cột chặt chúng mình, vào nhau mãi mãi!

Chẳng phải vô minh, mà sinh tình ái,
Nguyệt Lão làm mối lái, đấy em ơi!
Ta bước đi trên mầu nhiệm đường đời,
Sợi tóc em rơi, cũng Trời sắp đặt!

Trần Quốc Bảo

Xin Cám Ơn Cuộc Đời

 

Bố tôi từng là một tài xế lái xe đường dài, từng là một người cởi mở và tự tin. Nhưng năm tháng trôi qua, lần đầu tiên không nhìn thấy rõ đường đi, ông vẫn nói đùa rằng đường nhiều bụi quá. Và cũng ngày hôm đó, tôi bắt gặp bố đang lặng lẽ đeo thử cặp kính lão. Bố tôi sẽ nổi cáu khi ai đó bảo rằng ông đã đến tuổi phải nghỉ ngơi! Không lâu sau, bố bị đau tim, phải trải qua việc mổ xẻ. Khi qua khỏi, ông yếu hẳn đi và không thể đi làm được nữa!

9 Bí mật ở Canada ít người biết


Canada còn được gọi bằng cái tên là “đất nước lá phong”, có diện tích lãnh thổ rộng 9.984.670 km2, là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới. Chúng ta hãy cùng xem vùng đất rộng lớn này có bao nhiêu điều bí mật mà bạn chưa được biết đến.

1. Canada lúc lạnh nhất còn lạnh hơn cả sao Hỏa


Mùa đông ở Canada vô cùng giá lạnh là điều mà chắc hẳn mọi người đều biết, nhiệt độ trung bình vào tháng 1 ở thủ đô Ottawa là -14,4℃.

Điều khiến người ta kinh ngạc đó là vào ngày 3/2/1947, tại ngôi làng Snag thuộc vùng Yukon nhiệt độ giảm xuống đến -63℃. Sự thật thì nhiệt độ thấp như vậy không khác gì trên bề mặt sao Hỏa cả, nhiều khi còn lạnh hơn.


Núi Whistler ở British Columbia.(Ảnh: Sarah Schmalbruch /INSIDER)