Showing posts with label Huỳnh Văn Của. Show all posts
Showing posts with label Huỳnh Văn Của. Show all posts

9/18/20

CUỐI CUỘC HÀNH TRÌNH

 

Tuy không nổi tiếng bằng những đồng đội- như "lưỡng thủ vạn năng" Phạm Văn Rạng, hay "đầu sói" Đỗ Thới Vinh, tả biên Nguyễn Văn Ngôn ( Ngôn I ) hoặc "bức tường thành" Phạm Huỳnh Tam Lang và những "mũi tên vàng" bao gồm trung phong Nguyễn Văn Chiêu của đội tuyển VNCH vô địch Merdeka 1966, hay Nguyễn Ngọc Thanh của năm 1959 tại giải Vô Địch Túc Cầu Đông Nam Á- nhưng tài nghệ của ông cũng đủ để được tuyển vào đội Thanh Niên Sài Gòn cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Đồng thời, ông cũng được hai ký giả kỳ cựu của làng báo thể thao Sài Gòn là Thiệu Võ trên tờ Đuốc Thiêng và Huyền Vũ, trên tờ tuần báo Nguồn Sống, nêu tên hàng tuần, mỗi khi ông ra sân trong màu áo của đội Thương Khẩu và sau đó là Quan Thuế.

Ngay sau khi giúp đội Quan Thuế đoạt Vô Địch Quốc Gia Hạng Danh Dự mùa 1962- 1963, ông nhận được lời mời gia nhập Đội Tuyển Quốc Gia của Tổng Cục Túc Cầu VNCH. Nhưng cái duyên của ông với đội tuyển Việt Nam chỉ được đúng ...1 ngày! Vì trước đó không lâu, ông đã nhận lệnh gọi nhập ngũ để thụ huấn Khóa 14 Sĩ Quan Trừ Bị tại Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Khóa 14 SQTB/Thủ Đức có tới hơn 2200 SVSQ, bao gồm đủ mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là giới trí thức và quân nhân tái ngũ theo lệnh đôn quân của chính phủ Đệ I Cộng Hòa.

1/12/20

Giấc Mơ Xuân


Xuân đất nước sạch loài quỷ đỏ,
Dân trẻ già khắp ngõ hát ca,
Cờ Vàng phất phới gần xa,
Rừng xưa xương trắng nở hoa rộn ràng.

Trần Văn Lương
Cali, 1/2020

Tôi đọc những vần điệu trên đây của sư huynh Trần Văn Lương khi ngoài hiên đông phong đang lùa tuyết tràn ra đường phố và lấp cả lối đi trên vĩa hè. Trận tuyết đầu mùa mang cơn lạnh buốt da về trên màn trắng vốn đã ảm đạm của khói sương. Cũng như người thi sĩ đàn anh ở cách 3 múi giờ, tôi đang ngồi mơ mùa nắng ấm trên quê hương. Đúng hơn, là tôi mơ một mùa Xuân đích thực đã từ lâu vắng bóng trong lòng người dân cả nước. Hình ảnh trong lòng anh, trong lòng tôi, trong lòng mọi người quả đúng là một mùa Xuân " sạch loài quỷ đỏ ", một mùa Xuân tươi để " dân trẻ già khắp ngõ hát ca ". Ứơc mơ thật bình thường, nhưng hiện thực không dễ gì...thực hiện!

Bạo lực đang nằm trong tay của phỉ quyền. Hà Nội công khai rêu rao khẩu hiệu " Còn đảng, Còn mình ". Cái xác ướp ( mà dư luận cho là xác giả ) của gã tội đồ dân tộc trong lăng Ba Đình vẫn còn là bình phong để chúng chống lưng và núp bóng khi cần. Trong khi thế giới đại đồng mà Cộng Sản quốc tế thường rêu rao đã bị lột da, đổi lốt, để trở thành chính sách toàn cầu hóa của thế giới tư bản, thì tại Việt Nam, bọn chóp bu đang làm chủ đất nước vẫn hăm hở nhận 16 chữ vàng do " người anh em tốt kiêm láng giềng gần" ban tặng. Cũng có nghĩa là chúng đã chọn con đường " Nhượng biển, Bán rừng. Buôn dân, Hiến đất " cho quan thầy Bắc Kinh khi mà mọi sinh hoạt của Bắc Bộ Phủ đều rập khuôn theo đám Hán gian ở phương bắc.

1/15/19

Cuối Cuộc Hành Trình


Ông nằm yên nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài tuyết đang rơi. Ông biết con mình vất vả lắm mới vượt qua 14 dặm đường để đến với ông. Ông không nhớ chuyện gì đã xảy ra và xảy ra bao lâu rồi. Ông mơ hồ nhớ lại lúc vừa ra khỏi phòng tắm lúc nửa đêm là cảm thấy choáng váng, nhói ngực rồi không biết gì nữa.
- Ba đang ở trong bệnh viện Hershey. Hôm nay là ngày thứ năm rồi.
Lúc nãy, khi mở mắt ra thì con ông đã cho biết ngay là ông bị xuất huyết não. Không thể giải phẫu vì vết thương nằm ngay trung khu thần kinh. Đã năm ngày hôn mê! Không hỏi và không cần con ông nói, ông cũng biết là đời mình chỉ còn tính từng ngày. Nhưng không ngờ ông còn tỉnh táo chi lạ. Lẽ ra phải đau, phải nhức đầu mà còn phải lâm vào tình trạng mất cảm giác toàn thân nữa mới đúng. Đằng này lúc con ông vừa vào thăm thì hai y tá vật lý trị liệu đã vực ông dậy cho ngồi xuống ghế nệm để giơ tay, búng cẳng. Mệt lã người và vô cùng vướng víu vì một chùm giây, nhợ được gắn, chọt khắp cả người, từ trên mũi xuống tận...vùng cấm địa! Biết trước sau gì ai cũng phải đến gia đoạn của cuối cuộc hành trình, nhưng trong hoàn cảnh này ông mới thấm thía câu " gánh nặng cho cả nhà "!

11/15/11

Ngày Vui Hội Học

Sáng lạnh. Trời trong. Nắng đẹp xuyên qua lớp sương mù lãng đãng của ban mai, rồi đan vào vòm lá của ngàn thông xanh mướt, làm tăng thêm vẻ đẹp liêu trai của thành phố Đà Lạt một ngày vào Thu. Con đường lên Viện Đại Học chia hai ngả: Xe Lam theo lối Linh Sơn- Võ Tánh dành cho những ai không có phương tiện di chuyển, và đường Phù Đổng Thiên Vương, vòng theo bờ hồ Xuân Hương và sân Cù, theo lối Giáo Hoàng Học Viện, dành cho đa số những bạn có xe hơi hoặc xe gắn máy.