Năm bảy ba Hiệp định Paris ký,
Kis-Nixon chỉ lo Mỹ
rút quân.
Còn Việt Nam mặc kệ chuyện ViệtNam,
Kít phủi tay rõ ràng không chối cãi.
Hai năm sau Mỹ cuốn cờ tháo chạy,
“Hòa bình danh dự” như vậy phải chăng ?
Ba mươi tháng tư một chín bảy lăm,
Dấu ấn đau thương, dân Nam nhớ mãi !
Bốn mươi lăm năm trước tôi ở Lại,
Cùng Miền Nam quằn quại lúc lâm chung.
Sài Gòn, Thủ Đô cứ điểm cuối cùng
Công bố đầu hàng, cáo chung cuộc chiến.
Một sự thật dân miền Nam chứng kiến,
Mười hai năm sau binh biến sáu ba :
“ Người trảm thủ cả hai nền Cộng Hòa
Trùng tên Minh với cáo gìa Hồ tặc !”
Giành chính quyền để chờ đầu hàng giặc,
Thành phần thứ ba “đẹp mặt” hay chưa ?
Chính khứa gì mà đầu óc
ngu ngơ,
Giống lũ Mặt Trận bị lừa chẳng biết !
Cùng lúc đó làm sáng ngời Sử Việt,
Những Anh Hùng tuẫn tiết với non sông.
Vì nợ Nước sinh thời
trả chưa xong,
Dùng cái chết chứng tỏ lòng trung nghĩa.
Trong nhiễu nhương có nhiều tên vô sỉ,
Theo đóm ăn tàn hoan hỉ tung hê,
Kiếm chút lợi danh, bán rẻ lương
tri,
Bích chương, cờ quạt, cúi qùy đón giặc !
Chẳng bao lâu bọn nầy cũng sáng mắt,
Cộng sản chẳng dành ngõ tắt cho ai.
Muốn quyền chức phải vô Đảng lâu dài,
Giỏi gian trá, chẳng cần tài chữ nghĩa.
Một đám miền Nam : trí thức, nhân sĩ
Dương cờ giải phóng, Cộng phỉ giật giây.
Ba mươi tháng tư lộ rõ mặt mày
Chỉ là công cụ
tay sai Bắc Việt.
Tháng năm dài có khiến Họ hối tiếc,
Việc mình làm đã tiêu diệt Tự
Do,
Đã tước đoạt mọi Hạnh Phúc Ấm No,
Cùng Cộng sản hủy Cơ Đồ dân tộc.
Còn liêm sỉ phải nói lên sự thật,
Biến lỗi lầm thành bài học sửa sai.
Đã thức khuya nên biết rõ đêm dài,
Hãy thức tỉnh đừng miệt mài mê muội.
Nhắc chuyện cũ không phải để tiếc nuối,
Mà đừng quên mọi tội lỗi Cộng quyền,
Đã làm cho dân Việt phải đảo điên,
Dìm Tổ Quốc vào đêm đen thế kỷ.
…..
Tình cờ là chứng nhân
bất đắc dĩ,
Sống giữa một thời dâu bể tang thương,
Trong niềm đau phải ly biệt Quê Hương,
Cùng chia sẻ chung nỗi buồn Dân Tộc !
Hàn Sĩ Phan