1/19/22

Trương Vọng Trên Thiên Đường

Mấy hôm trước, nhân khi đọc được trên mạng: "Thế gian này con đã đến, con rất ngoan..." rồi tò mò mở ra xem, thì ra đó là một bộ phim dựa theo câu chuyện thật xảy ra cách đây 16 năm: "Trương Vọng trên Thiên Đường."(phụ đề Anh ngữ - Việt ngữ )*

*Bấm vào Link trên để xem phim

Anh Trương Quốc Hoa, một tiều phu tình cờ nhặt được một cháu gái bị cha mẹ bỏ rơi đem về nuôi dưỡng và thương yêu như con ruột. Mặc dù cuộc sống cơ cực anh lại mù chữ và sống nhờ vào nghề đan tre nứa, tuy nhiên hai cha con sống rất hạnh phúc trong tình thương mộc mạc chan hòa.

Trẻ con của gia đình nghèo thường sớm trưởng thành và rất đảm đương. Bé Trương Vọng đã biết giúp việc nhà từ lúc 4, 5 tuổi lại rất chăm chỉ học hành, luôn đứng hạng đầu trong lớp, là học sinh gương mẫu của trường.

Thường khi trên đường từ trường về, mấy đứa trẻ trong xóm chạy ra trêu chọc, chế giễu Trương Vọng là con rơi con rớt, nhưng bé Trương Vọng không phản kháng, thong dong rảo bước trước mọi sự đàm tiếu. về đến nhà bé vẫn cười vui, giấu đi những uất ức, để không làm buồn lòng cha.

Nhân một hôm nghỉ lễ, Trương Vọng xin theo cùng cha ra phố bày bán táo ngoài lộ. Một cô đến hỏi mua táo, sau khi thỏa thuận xong giá cả, Trương Vọng hớn hở lấy cân xách ra cân táo cho khách. Vì không thuần thục thao tác, Trương Vọng đã vô ý để cán cân đập vào mặt khách hàng, có lẽ vì quá đau và tự ái, cô khách hàng đã cho Trương Vọng một cái tát thật mạnh, máu mũi chảy đầm đìa. Trong vòng tay vô cùng thương xót của người cha, Trương Vọng không oán hận còn an ủi cha rằng: "Đó là lỗi của con, nếu sau này có cơ hội gặp lại, con sẽ thành thật xin lỗi vị khách ấy." Một câu nói thật khiêm nhượng, đầy ý thức của trẻ con khiến ta xót xa nẫu ruột.

"Quân tử năng vi thiện, nhi bất năng tất đắc kỳ phúc; bất nhẫn vi phi, nhi vi năng tất miễn ư họa." (君子能為善, 而不能必得其福; 不忍為非, 而未能必免於禍). Quân tử hành thiện, chưa Chắc được phước; không làm ác, vẫn không tránh khỏi tai ương. Cuộc đời của Trương Vọng không bình lặng yên lành, mùa thu năm 2004, Trương Vọng mắc phải bệnh ung thư máu. Chi phí điều trị quá cao, biết được tình trạng khó khăn của gia đình, Trương Vượng tự nguyện bỏ cuộc, không theo đuổi cuộc chữa trị của bệnh viện.

Mùa thu năm đó, sau khi biết được mình mắc phải bệnh nan y và sống không được bao lâu, Trương Vượng hồn nhiên thưa với cha rằng: "Mùa thu là mùa con ưa thích nhất, mùa thu cha nhặt con về nuôi, mà nếu con ra đi cũng vào mùa thu, thì xin cha hãy chôn con nơi sườn núi ngay tại chỗ mà cha nhặt con về, để ngày ngày con được nhìn thấy cha, khi cha lên rừng đốn củi..." Một câu nói ngây thơ của trẻ con đã lấy trọn nước mắt của bao nhiêu người.

Sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của cha con Trương vọng, có người đã đưa câu chuyện này lên mạng xã hội, tức thời đã có một số đông nhà hảo tâm tình nguyện quyên góp tài chánh để Trương vọng được tái nhập viện để chữa trị. Quá trình chữa trị là một chuỗi dài đầy rẫy sự đau đớn, thống khổ, căng thẳng. Đành rằng cuộc sống có nhiều gian nan bất hạnh, khi cái nghèo và bệnh đồng thời đè nặng trên vai và vượt quá sức chịu đựng của trẻ thơ, khiến mọi người đau lòng như thắt.

Cuối cùng vì không tìm đâu ra được tế bào tủy sống phù hợp, sau bao ngày giằng co giữa sinh và tử, nhưng rồi bé Trương Vọng đành xuôi tay tại bệnh viện thị xã Thành Đô Trung Quốc vào ngày 22 tháng 8 năm 2005, năm đó bé chưa tròn 8 tuổi.

Biết rằng mình sẽ không qua khỏi, lúc lâm chung Trương Vọng nói với bác sĩ điều trị: "Sau khi con ra đi, số tiền còn lại của các nhà hảo tâm quyên góp, xin dành hết cho các bệnh nhân nghèo, còn giác mạc của con xin để lại cho một em bạn của phòng kế cận đang cần." Bao nhiêu người tán thán, cảm động với tấm lòng từ bi nhân ái của bé, đồng thời Trương Vọng cũng để lại bao nuối tiếc, thương tâm cho những người từng biết về cuộc đời bất hạnh của em.

Câu chuyện của bé Trương Vọng, một em bé ngoan ngoãn, ngoan cường, cuộc đời đầy bất trắc nhưng lòng thì dào dạt tình thương, một lần nữa như hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức bao trái tim nhạt nhẽo lãnh đạm của người đời và góp một phần vào việc quan tâm đến cuộc sống cơ cực của tầng lớp người bần cùng, thống khổ.

Màu nền và cội nguồn của tất cả sự vui buồn trên đời đều là sầu thảm, sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly (xa lìa người thân yêu), oán tăng hội (oan gia hội ngộ), cầu bất đắc (mong cầu không toại ý), khi nghịch cảnh, tai nạn dồn dập như cuồng phong nước lũ đưa đến, chúng ta chẳng làm gì hơn là đương đầu, gánh nhận, chịu đựng... Điều quan trọng là xem mọi khó khăn trở ngại là bài học quý báu để giúp ta trưởng thành, tiếp tục vững bước trên đường đời.

Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sống trong hoàn cảnh cơ cực, sau cùng lại bị vùi dập bởi bệnh tật. Trương Vọng chưa bao giờ được sự thiện đãi của vận mệnh. Suốt 7 năm, Trương Vọng đã nếm qua bao nhiêu kiếp nạn, sau khi kinh quá những khó khăn của cuộc sống, Trương Vọng vẫn giữ niềm tin với trái tim chân thành với mọi người. Dù rằng chưa tiếp xúc với Phật pháp, nhưng em đã phát huy đến tột độ tinh thần từ bi và nhân ái của nhà Phật.

Biết được thực chất gian trá của người đời, vẫn tin tưởng sự tốt đẹp của thế giới. Khi chúng ta thấu triệt được ý nghĩa của thiện ác, thuận nghịch trong cuộc sống, thì tất cả trải nghiệm vui buồn sẽ là chiếc phao cứu sinh khi chúng ta chìm đắm trong bể khổ hồng trần, giúp ta vượt qua mọi thử thách, chuyển hóa mọi ưu phiền trong cuộc đời.

Chân giá trị của đời người không phụ thuộc vào sống dài hay ngắn, mà tùy thuộc vào cách sống; cũng như giá trị của một bài thơ không phụ thuộc và số câu mà tùy thuộc vào nội dung. chúng ta không lựa chọn được vận mệnh của mình, nhưng có thể lựa chọn cách sống cho có ý nghĩa và hữu ích cho xã hội.

Tấm hình của Trường Vọng trên mộ bia trông rất hồn nhiên, nụ cười tươi sáng rạng rỡ, cùng câu nói lay động lòng người: "Con đã ghé chân đến thế gian với tâm hồn trong sáng."

Trường Vọng, êm như ngôi sao trên bầu trời, bừng sáng lên rồi chợt tắt. Tuy ngắn nhưng sáng rực trọn vẹn.

Phim được xem đi xem lại nhiều lần, mỗi lần xem lại, câu chuyện lại được khắc sâu hơn.

Chia sẻ bộ phim cùng các bạn, nếu cảm kích xin chia sẻ và chuyển đạt cho gia đình cùng bạn bè để câu chuyện đầy cảm tính của Trương vọng trổ bông như hoa sen ngát hương cho đời,

Thân
Trường
01-18-202

No comments:

Post a Comment