1/21/22

Tri Ân


[酒矸倘賣無] (Ai có vỏ chai rượu cần bán không?) Bài hát nói lên công ơn nuôi dưỡng của người cha mộc mạc cần cù.

Tôi nghe và hát bài ca này vào thập niên 80, lúc mới đặt chân đến Mỹ. Xa quê hương nhớ mẹ hiền, cho nên bài ca thường cho tôi nhiều cảm xúc. Nay nhờ anh K. chia sẻ câu chuyện càng thấy xúc động với sự hy sinh cao cả và tình thương vô tư của cha mẹ và ý thức hơn lòng hiếu thảo với cha mẹ là cái gốc để làm người lương thiện.

Ca từ lay động lòng người trong bài nhạc nói lên câu chuyện cảm động giữa Thúc Câm và A Mỹ:

"Không có trời thì làm sao có đất? Không có đất thì sao có thể có nhà? Không có nhà thì làm sao có cha? Không có cha thì sao có thể có con?"

Ngày nào thơ bé cha nhặt con về, nuôi con dìu con muốn con nên người để mai này ngẩng lên với đời. Vì hư danh con đánh mất chính mình, bỏ lỡ người yêu và bằng hữu đã cùng nhau trưởng thành trong cuộc sống tương thân tương trợ, thậm chí bỏ lỡ người cha cưu mang thân yêu đã suốt đời hy sinh cho mình. Vì con bất hiếu, ngày qua con đã mải mê danh lợi đâu nghĩ nhớ đến cha, nay đứa con bất hiếu đã biết sám hối. Giờ này con khóc, thì giọt nước mắt cũng đâu thể giúp để cho cha trở về với con.

樹欲靜而風不止, 子欲養而親不待. 
(thụ dục tịnh nhi phong bất chỉ, tử dục dưỡng nhi thân bất đãi).

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn.

Ngụ ý của hai câu ngạn ngữ trên là muốn nhắc nhở những người con rằng: Khi cha mẹ còn sống, cha mẹ như cây cao bóng cả che mưa che nắng cho con cái. Nhưng khi về già thì thân cây xơ xác, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể lay đổ. Con cái nếu không làm tròn chữ hiếu thì khi cha mẹ mất rồi sẽ chỉ còn lại là niềm tiếc nuối khôn nguôi.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Khi cha mẹ còn sống, con cái thường nghĩ là gánh nặng; khi cha mẹ ốm đau, chỉ mới chăm sóc được một thời gian ngắn là đã than phiền. Cha mẹ cả đời vất vả ngược xuôi; cuối cùng chỉ còn con cháu là thứ duy nhất để níu kéo lại trong cuộc đời này… nhưng thường lại thất vọng với thái độ cử chỉ lãnh đạm lơ là của con cháu.

Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn

Người Do Thái có một câu ngạn ngữ: “Lúc cha mẹ cho con thứ gì, con đều nở nụ cười; lúc con cái cho cha mẹ thứ gì, cha mẹ khóc”. Cũng như nghệ sĩ Hữu Phước hát trong vở kịch [Lá sầu riêng trổ bông]: "Có dòng nước nào chảy ngược về nguồn?" Trên đời, chỉ có cha mẹ mới có thể làm cho chúng ta mọi thứ mà không cầu báo đáp.

Mọi thứ trên thế gian, mất đi rồi đều có thể tìm lại được ngoại trừ sinh mệnh con người. Cho dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không mua được chiếc vé máy bay đến nơi Thiên Đường. Cho dù muốn nói "con yêu cha mẹ" biết bao nhiêu thì cha mẹ cũng vĩnh viễn không thể nghe thấy.

“Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn,” lời nói khiến bất kỳ phận làm con nào cũng vô cùng đau đớn. Vậy hãy cố gắng chăm sóc phụng dưỡng đấng sinh thành, đừng để lại sự đau đớn và tiếc nuối về phận làm con đến hết cuộc đời.

Hãy báo hiếu cha mẹ khi còn có thể, đừng chờ đợi đến sau này, vì sau này có thể sẽ không bao giờ có nữa…

Nhân đây, tôi xin mượn bài thơ của một tác giả nặc danh để thay mặt con cái muôn phương tỏ lòng hiếu kính và tri ân với bậc sinh thành, con biết ơn mãi mãi...

Sinh thành dưỡng dục mãi mang ơn
Khắc cốt ghi tâm chẳng thể sờn
Mẹ vốn so như lòng biển cả
Cha thời sánh với đỉnh trường sơn
Làm con trách nhiệm thời tôn kính
Chớ để nhân gian phải oán hờn
Hãy nhớ bao lời kinh Phật dạy
Muôn đời phúc đức vững bền hơn.

Trường
01-22-2022

Đọc bài : 

No comments:

Post a Comment