2/13/20

Thơ

THƠ

Làm kinh tế là sản xuất, trao đổi…
Để kiếm tiền, tạo của cải thật nhiều.
Làm chính trị, dùng quyền lực ra chiêu:
Hạ đối thủ dám ngược chiều, đối nghịch.
Cả hai thứ cùng chung một mục đích,
Chứng tỏ mình vô địch chẳng ai hơn.
Đã đến lúc dừng lại để soi gương,
Và suy gẫm về chặng đường còn lại.
Còn gì hơn một tinh thần thư thái,
Tuổi xế chiều, đời tự tại an nhiên ?
Giải thoát TA khỏi ràng buộc xích xiềng :
Tham, Sân, Si và ưu phiền tục lụy.
Thơ mở lối cho “nẻo về của Ý”.
Cõi vô biên không định vị buộc ràng.
Thơ là gió, trăng, là mây lang thang,
Là nỗi nhớ của tình chàng với thiếp.
Trong đấu tranh ngôn từ Thơ đanh thép,
Trong tình yêu lời Thơ đẹp vô cùng.
Vì Thơ viết về những cuộc tình buồn,
Có vị đắng nhưng luôn luôn gây nghiện.
……………………………………….
Ở tuổi đời sắp về vùng miên viễn,
“Chuyến tàu hoàng hôn” sẽ đến rất gần.
Được, thua nhân thế : bèo bọt phù vân,
Hơn, kém cõi trần : đều là hư ảo!
Trong THƠ CA ta tìm về với ĐẠO.
Đẹp hơn nhiều: trò điên đảo chính trường
Đi đâu xa để tìm kiếm Thiên Đường ?
Nó hiện hữu trong tâm hồn An Tịnh !

HÀN SĨ PHAN


No comments:

Post a Comment