3/9/19

Dĩ Vãng Tìm Đâu?

Nét đẹp Sài gòn xưa.
Giản dị nhưng thanh tú, gợi nhớ thuở vàng son VNCH trước 1975.
Ôi, nay còn đâu !




"Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn chau mặt với tang thương.
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường."
(Thơ Bà Huyện Thanh Quan)







CHI,SƠN....ơi, nhìn gương mặt rạng rỡ của mấy Ô.Bà vui vẻ
khi Bạn Bè có cơ hội gặp nhau đâu có gì "tang thương" đâu, mà cần gì
phải ra vẻ...tang thương vì ở vào tuổi nầy còn vui được ngày nào cứ vui,
ngu sao buồn.Và Hàn Sĩ thấy cần phải đối bài Thơ của Bà Huyện Thanh Quan
bằng mấy câu cảm hứng của Hàn thì phù hợp hơn. :

Ngày ấy cùng chung một mái trường,
Đến nay lưu lạc khắp muôn phương.
Lối xưa hoa cỏ còn in dấu,
Đường cũ ngàn thông vẫn mờ sương.
Mặc đá trơ gan cùng tuế nguyệt
Kệ người chau mặt với tang thương.
Gặp nhau ta cứ "dô" vui vẻ,
Đưa cay tôm hấp với dồi trường

Thân chúc mọi người luôn luôn dzui dzẻ

HÀN SĨ

No comments:

Post a Comment