Đêm Giao Thừa xứ người
Pháo bông nở rực trời
Tiếng hò reo tở mở
Như sấm rền muôn nơi!
Con cháu đi chơi xa,
Trơ trọi hai thân già!
Không thiết gì nấu nướng,
Mở nhạc, nghe thêm buồn...
Đọc thơ, càng rầu hơn...
Ký ức dầy năm tháng
Ứ tràn bao mối thương....
Đến Gym ngày mùng hai,
Mươi phút, đã mệt nhoài!
Những khuôn mặt quen biết,
Ngó quanh chẳng thấy ai!
Họ đang cùng cháu con
Vui tắm biển, trèo non,
Viếng danh lam thắng cảnh,
Thưởng thức món lạ ngon?
Đâu như mình hết hơi!
Dù con cháu có mời,
Chỉ vướng chân nặng gánh,
Thà ở nhà cho rồi!
Đón Xuân, nằm chèo queo
Thấm thía nỗi bọt bèo...
Và chợt dưng biết sợ,
Sợ Tết nhất nhạt phèo.....
-Ai Cơ-
(Tết Dương lịch 2018)
****
Mến gửi chị Ai Cơ:
"Đón Xuân, nằm chèo queo"
Ắt hẳn chẳng vì nghèo
Đâu tại thân già cỗi
Mà cám cảnh cheo leo
Vâng, ở xứ người "Sợ Tết nhất nhạt phèo..."
-Anne
****
Cám ơn chị Ai-Cơ và chị Linh Đắc đã chia sẻ tâm tình.
Xin được đùa với chị Ai-Cơ một chút cho đỡ buồn trong những ngày đầu năm Tây và cuối năm Ta :
Đồ nhậu cứ thêm mắm muối vào,
Mời đàn Cóc xỉn đến nhà khao,
Lai rai ít xị cùng anh Tiến,
Bảo đảm sẽ không nhạt chút nào :-))))
Cóc chờ được xỉn
No comments:
Post a Comment