3/25/13

Email Mai Kim Đỉnh

Email. 25.03.2013

BẠN thân thiết :

Mỗi năm đúng ngày 28 tháng 2, riêng tôi thêm một năm thắm thía bài thơ cồ của Mạnh Hạo Nhiên: "Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi; Hương âm vô cải tấn mao thồi...".

22 năm lặng lẽ trôi qua, tính từ ngày cùng vợ dại con thơ đặt chân xứ người -- Oxford là điểm tạm cư đầu tiên. Ngày 28 tháng 2 năm nay thêm sự kiện Giáo Hoàng

Benedict XVI chính thức từ nhiệm, tác động sâu sắc đến ĐỨC TIN  riêng tôi.  Hôm nay viết @ này gởi qúi BẠN thay lời tạm biệt; trước khi nài xin Châu Tuấn Xuyên -- Nguyễn Thành Đức -- Tô Minh Toàn -- Viên Thế Khanh / Lê Văn Chánh  cho phép MKĐ vắng bóng trên các diễn đàn thân yêu.  Lý do: Sắp cùng vợ đưa con trẻ lần đầu về với Quê Hương cuối trời.  Đây cũng lần đầu, cá nhân di hành với hộ chiếu Anh quốc sau chuyển tịch rất gần.  Theo học trình, trước khi tốt nghiệp ngành y tháng 6.2014, cần bổ sung kinh nghiệm thực hành nghiệp vụ ở bệnh viện ngoài nước Anh.  Con trẻ chọn Bệnh viện Chợ Rẫy; cuốn hút mẹ cha cùng về.

Tất nhiên, mỗi chúng ta mang tâm trạng riêng khi thực chứng Đất Nước sừng sững trước mặt lần trở về.  Việt Nam YESTERDAY vs Việt Nam TODAY.  Dưới mắt nhà thơ Tô Thùy Yên: trở về nào khác bới tìm phế liệu.  Riêng tôi, có lẽ dễ chia sẻ với Hoàng Lan & Văn Trí qua dòng nhạc ... Mảnh linh hồn tôi hôm nay (vẫn) là linh hồn tôi hôm nào ...

Trước khi thuật lại đối đáp vợ chồng tôi tại Oxford cách đây 22 năm, muốn nhân dịp này sớt chia với qúi BẠN lý do vì sao hết lòng ngưỡng vọng GH Benedict XVI qua hàng loạt bài viết và rao giảng Tin Mừng của Ngài. Nổi bật là lý giải của Ngài về "Lò Luyên Tội" / Purgatory : Không một cá nhân nào không phạm tội hay sạch tội khi được Chúa gọi về.  Do vậy, cần qua thanh tẩy.  Và Purgatgory khác nào LÒ NƯỚNG giúp bột dậy men nặn thành từng ổ bánh, cho vào lò nướng hội đủ hai tiêu chuẩn về thời gian và độ nóng.  Kết quả: mỗi chúng ta trở thành ổ bánh mì VĨNH CHẤN dòn rụm, thơm ngon.  Giả sử Kinh Thánh không đề cập Purgatory, chúng ta sẽ phải nài xin Chúa kiến tạo LÒ NƯỚNG trui rèn linh hồn.

Bây giờ thân mời qúi BẠN sớt chia với MKĐ hoài niệm K1 CTKD ...         

(tiếp)

Alison, thay mặt Amnesty International đón gia đình tại phòng đợi sân bay Heathrow, giới thiệu Frère Ambroise sẽ đưa chúng tôi về nơi tạm cư là tu viện dòng La-San / Oxford.  Cuối tháng 2, tuyết phủ trắng cánh đồng trồng cỏ nuôi gia súc hai bên đường cao tốc M40.  Biết tôi từng học tại VĐH Công giáo duy nhất ở Miền Nam, F. Ambroise hỏi qua tình trạng các Cha, Sư Huynh sau biến cố Tháng 4.  Tôi nhắc tên các SH Piere Trần Văn Nghiêm / Mai Tâm / Nguyển Văn Kế.

- Rất tiếc, tôi quá trẻ để biết các vị này.  Phía cơ quan bảo trợ gia đình đã thảo luận với nhà dòng, chọn Oxford là điểm tạm cư chờ ổn định việc học bổ sung cho  gia đình.

Nơi đây có VĐH nổi tiếng lâu đời của Anh quốc.  Nhà dòng sẽ đưa gia đình dự thánh lễ cuối tuần hoặc ở thánh đường downtown hay nhà nguyện trong khuôn viên tĩnh dòng.  Tuần sau, sẽ đưa Anh gặp vài giáo sư, cùng trao đổi về công cuộc đổi mới kinh tế ở VN.

Vợ chồng thao thức hầu như suốt tuần đầu tiên.  Thời gian không lâu sau, vợ ân cần hỏi:

- Anh có định học tiếp?

+  Có hai cách học: chính thức được chấp nhận ghi danh; hoặc  giống như Quốc văn Giáo khoa thư kể chuyện chú bé chăn trậu nghèo không tiền nộp cho thầy đồ, xớ rớ bên ngoài học lóm rồi cũng thành danh.  Học Oxford hay xớ rớ quanh campus Oxford, không chút khác biệt.

- Em chỉ tiếc sao anh không đi Mỹ, có Ba Mạ các anh chị của em và nhiều bạn CTKD.

+ Ba lý do, anh chọn UK cho gia đình định cư :

   a. Mỹ bỏ Sài Gòn, cớ gì bám Mỹ;

   b. Em vừa nhắc CTKD.  Em có biết ý nghĩa 4 mẫu tự: CHỈ TRỪ KIM ĐỈNH.  Ở Mỹ / Pháp vô số CTKD.  UK chỉ mình anh, tha hồ "nổ";

   c. Quan trọng hơn hết, tới UK giúp anh hiện thực để kết thúc tình cảm thanh sạch mà Anh dành cho Bạn nữ cùng lớp. 

- Ai vậy anh?

+ Wednesday next week, anh xin nghỉ học tiếng Anh, đưa em đến car-dealer hỏi thăm giá cả xe mà Bạn của anh vẫn tự lái đến lớp.

- Chị sang dữ vậy sao?  Mà Chị tên gì, em rất muốn biết.

+ Tên Bạn của anh có lẽ dài nhất, không chỉ ở CTKD mà cả Miền Nam.

- Bạn nam của anh không ai có tên dài như Chị hay sao?

+ Có một "đứa".  Tên nó là ĐOÀN CÔNG CHÁNH PHÚ LỘC !

-  Tên  vừa hay, vừa hàm ý  Đoàn Kết - Công Bình - Chánh Trực - Giàu Lộc Trời Đất.

+ Tên vậy mà em khen hay?  Em có biết các tỉnh Miền Tây gọi ty công chánh là lục lộ hay sao.  Đoàn Công Chánh = Đoàn Lục Lộ, chuyên nghề sửa đường.

Gia đình ĐCCPL thuần thành công giáo.  Khi ĐCC sinh ra, Bà Mẹ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả, luôn gọi mời con cái Chúa dọn đường đón Chúa.  Bà muốn con trai đầu của Bà làm công việc sửa đường / bắt cầu.  Nhưng gọi  là Đoàn LỤC LỘ, khó nghe, đổi thành ĐCC.  Cũng vì tên tiền định, ĐCC cưới Hà Ngọc Lang K2, gia đình chuyên doanh gạch Đồng Nai, ĐCC tha hồ sửa đường.  Về sau, ĐCC chán ngán VC chuyên đào đường dấp mô Phương Lâm - Đại Nga - Đại Ninh / quốc lộ 20; vợ chồng bỏ nước sag Úc sửa đường cho Kangaroo.

-  Bây giờ anh có thể cho em biết tên của Chị ?

- Em sẽ biết tên sau khi cùng anh  nhìn xe mà Bạn đã lái.  Thật ra anh chỉdiễm phúc gần Bạn  khi dự lớp của Bà Tăng Thị Thành Trai.  Anh nhớ như mới hôm qua.  Lớp học bắt đầu khá lâu.  Bất chợt hương hoa cao quí lãng đãng.  Có tiếng thật nhẹ: H xin ngồi đây nhé.  Năm 3 sắp kết thúc.  Nay mới được kề cận mùi hương khuynh thành.  Đất trời điên đảo.  Chỉ mong bà giáo nói giọng Huế không vội kết thúc lớp học.  Nhưng cuối cùng đành rời phòng học nhỏ.  Chiều hôm ấy mưa thật to.  Lâm Viên mịt mù khác gì lòng anh dậy sóng.  Lại có tiếng khẻ khàng: Mưa to qua, H đưa anh Đ về nhà?  Mang tâm trạng "Em là trăng sao thắp sáng vô vi; tôi hóa thân đứa bé dại khờ" (Nguyệt Ca / TCSơn), ấp úng từ chối ân huệ.  Xe khuất cuối dốc.  Lần dò vào lớp.  Hương hoa vẫn quanh đây.  Chạm thành ghế NÀNG đã ngồi.  Bất chợt cảm khái cơn mê đắm của Hồng Nhậm / Tự Đức : "Xếp ... quần em dành lấy chút thừa hương ..."

- Lúc ấy không còn ai, sao anh không vác ghế NÀNG ngồi mang về phòng trọ; đêm đêm ngắm nhìn cho vơi nhớ?

+ Muốn lắm chứ.  Nhưng chỉ sợ Cha Nguyễn Văn Lập vẫn đứng canh trước cửa văn phòng Đôn Hóa.  Ông này "giữ của" rất thâm. Ngày hai buổi chờ tan lớp,

chấp hai tay sau lưng, miệng tươi cười với tất cả.  Anh mà khuân vác chiếc ghế đậm hương khuynh thành là CHẾT không kịp ngáp.

- Anh còn nhớ hiệu xe của Chị không?

+ Làm sao quên.  Hiệu xe này khó phát âm.  Lúc đó, tiếng Anh của anh tệ lắm, thấy tên hiệu xe viết VAUXHALL, không biết đọc sao cho đúng.  Muốn hỏi mấy đứa lào thông sinh ngữ lại sợ bị chê ngu.  Mãi hôm qua mới dám hỏi bà giáo kèm tiếng Anh, bà cười như nắt nẻ khi nghe anh phát âm VÔ-HALL.  Bà sửa sai:

VỐC-XỒN. ...

(tiếp)

- Sau buổi học đó, anh còn cơ hội nào gần NÀNG?

+ Tất nhiên phải tìm cách.  Nhà Bạn anh là pharmacy.  Những lúc hiệu thuốc đóng cửa trễ, Bạn thay nhân viên gồi sau quày tiếp khách.  Lắm lần đi qua, thấy Bạn nhưng bủn rũn chân tay không dám vào.  Thêm cái khó nữa là hiệu thuốc chỉ cách nhà hai Bạn khác cùng lớp: Nguyễn DỤC TÚ và Trần NGỌC CHÚC.  Hiệu thuốc số 8; nhà Dục Tú số 10; tiếp theo là nhà TNChúc, phố Hàm Nghi.  Buộc lòng phải hết sức bí mật. Anh nói thêm cho em rõ.  Chúc sau này trở thành em rễ Dục Tú.

- Tên em gái Chị Dục Tú, anh biết không?

+ Nào có biết.  Mãi cuối năm 3, có dịp làm viêc chung với Dục Tú & TNChúc ở hội thảo "Mục tiêu Quốc gia", biết loáng thoáng tên vợ tương lai của Chúc là ANH.  Cả Dục Tú & Chúc không nói rõ middle name, nên anh võ đoán là DỤC ANH cho dễ nhớ như tên tổ chức từ thiện các Xơ nuôi dạy trẻ.  Trở lại hiệu thuốc, anh luôn tìm dịp chào NÀNG.  NHưng trước nhất phải có lý do chính đáng, như là khai bệnh chẳng hạn.  Rồi Chúa thương nên phù hộ khi hoàng hôn năm ấy, đi bộ từ nhà trọ, thấy NÀNG ngồi yên lặng nên chớp thời cơ  xông vào.  NÀNG cười huyền hoặc như La Gioconda, khẻ hỏi: Anh Đ cần thuốc gì? Lúng búng nói trong miệng: thuốc giảm sốt.  Thật tự nhiên, NÀNG đưa tay trái sờ nhẹ trán, nhoẽn cười: Không sốt tí nào.  Chỉ cần vài viên C là khỏe ngay.

- Chị quá tự nhiên?

+ Bạn là dân trường Tây nên tự nhiên. Vả lại, Bạn là cháu của Khoa Trưởng Dược.  Nổi tiếng khẩu vấn sinh viên qua những câu khó trả lời, nhất là các cô.  Chẳng hạn:

Khi Chị vừa tiến vào phòng thi, bộ phận nào trong cơ thể tôi giản nở?  Khi sinh viên ấp úng, ông cười: con ngươi ở mắ của tôi. BẠN tự nhiên mà cả tinh nghịch nữa!

- Sao lần bị phát hiện bệnh vờ vịt, anh còn dịp nào gặp Chị?

+ Phải đến năm 1981 mới GẶP NÀNG ở trại giam phía Bắc.  Hôm ấy cả đội lao động của anh vác đá từ sườn núi về trại.  Sáng hôm đó là mùa xuân.  Qua dòng suy nghĩ, nhớ BẠN :

Đứng ở lưng chừng triền núi đá

XUÂN HỒNG trước mặt vẫn như xa

cuối đông cơn rét còn lơi lã

mây phủ đầu non chạnh nhớ nhà

Trời Đất vuông tròn thuở nguyên sơ

cô đơn nối tiếp nổi bơ vơ

hạt sương khoắc khoãi trong tia nắng

không khói nhà tranh đỏ mắt chờ

Giây phút giao mùa rồi cũng qua

ta người tù lạ giữa bao la

mênh mông rừng vắng sầu giăng mắc

tóc rụng nhìn xem chợt biết già

Mắt vẫn còn cay đêm trắng đêm

bao năm chưa được phút bình yên

nhìn trâu nhai cỏ bên bầy sáo

trong - đục - vơi - đầy tâm thản nhiên

Cây mãi xanh và hoa mãi tươi

vô thường vũ trụ chẳng buồn vui

tương lai - quá khứ là tên gọi

xuân - hạ - thu - đông mây nước trôi

Trước mặt vẫn còn thời gian

dừng chân nghỉ tạm phút nguy nan

mai vàng vẫn nở bên gành đá

sắt thép trong tim chí vững vàng

Tên năm chữ đẹp như thơ ngũ ngôn Bạn muôn thuở K1:  ĐẶNG VŨ THỊ XUÂN HỒNG

No comments:

Post a Comment