7/11/19

Động Đất Ngẫu Hứng

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
Cali nóng sém chân mày,
Mà sao mặt đất lại bày đặt run!
Cóc cuối tuần:

Động Đất Ngẫu Hứng

Nhà cửa rung bần bật,
Ối dào ơi, động đất!
Thân bầm dập lắc lư,
Óc mệt nhừ ngầy ngật.
Lập cập tính hên xui,
Lui cui lo được mất.
Trời còn bắt sống nhăn,
Bèn gắn răng cười ngất!
Trần Văn Lương
Cali, 7/2019

**** Vì biết rằng ở đời "sống chết chẳng có nhau" nên mình phải lo cho chính mình trước. Sau đó mới mong nhờ người khác.
Xin phép họa vận bài thơ của anh Lương.

TỰ LO THÂN

Mải làm nên tất bật,
Mưa nắng cùng trời đất.
Đầu sáng đẫm sương rơi,
Chân đêm phủ bước ngật*
Chẳng toan tính thiệt hơn,
Không đếm đong còn mất.
Thành quả mình làm ra,
Niềm vui sướng rộn ngất.

YS

*Ngật ngừ

7/9/19

Mình Không Trễ Đâu Em

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
Đừng lo quá trễ người ơi,
Chín mươi vẫn thấy cuộc đời còn xuân.
Cóc cuối tuần:


Mình Không Trễ Đâu Em


(Kính tặng quý Cụ nào đã, đang hay sẽ có dự định
làm đám cưới với nhau trong nhà dưỡng lão)

Em tám mấy, hàm răng đà mất trọn,
Anh chín mươi, mồm móm xọm từ lâu.
Thầm bùi ngùi phút thấy lại mặt nhau,
Đứa trọc lóc, đứa đầu lưa thưa trắng.

Bảy chục năm đằng đẵng,
Hai phương trời biền biệt vắng tin nhau,
Em nhà người mang nặng kiếp làm dâu,
Anh lang bạt dãi dầu theo sương gió..

Ngẫm tháng ngày xưa đó,
Chắc mình chưa có nợ cau trầu,
Nên thương thầm, chẳng dám hé nửa câu,
Chân tiếc nuối bước lên cầu ly biệt.

Rồi đường đời mải miết,
Nhớ nhau mà chẳng biết tìm đâu,
Lòng thầm mong sẽ có một ngày sau,
Chung sức gỡ cuộn dây sầu dai dẳng.

Tưởng phải mãi nhớ nhung trong thầm lặng,
Nào ngờ nay khi đến chặng cuối đời,
Nhà dưỡng lão là nơi
Mình nối lại sợi tơ trời sớm đứt.

Em duyên nợ nửa đời nay đã dứt,
Anh từ lâu cũng thức ngủ môt mình,
Hãy cùng nhau xây tổ ấm gia đình,
Vực sống lại mối tình xưa chết yểu.

Em đừng ngại miệng thế gian dè bỉu,
Gần chết rồi còn líu tíu trăng hoa.
Họ mấy ai chịu bỏ chút giờ ra
Thăm viếng những mảnh đời già sắp khép?

Ai dám bảo rằng trăng tà không đẹp,
Rằng tuổi già phải dẹp chuyện yêu đương,
Rằng khách du gần đến cuối con đường
Không được phép vấn vương cùng cảnh lạ?

Hãy can đảm đến cùng nhau em ạ,
Và cho nhau hết cả quãng đời sau..
Dù khó khăn hay bệnh hoạn khổ đau,
Có hai đứa, hơi đâu mà e ngại.

Dẫu không thể sinh con cùng đẻ cái,
Nhưng giờ đây được sống mãi gần nhau,
Được thảnh thơi tấu lại khúc nhạc đầu,
Thì em hỡi có gì đâu quá trễ.

Anh chỉ tiếc mình không còn son trẻ,
Để nhìn em nhỏ giọt lệ vu quy..
Nhưng dầu gì cũng nên giữ lễ nghi,
Gắng một chút cho phải nghì phải đạo.

Đời sắp hết, nên chẳng màng danh hão,
Tiệc cưới làm nhà dưỡng lão có sao.
Hai đứa vì đường mỡ có hơi cao,
Phần ăn chỉ vài cọng rau luộc chín.

Riêng khách khứa thì không hề bắt nhịn,
Được đãi đằng còn thịnh soạn hơn vua.
Chỉ thiếu bia, rượu, thịt, cá, tôm, cua,
Bù lại sữa Ensure trào như suối.

Sau đám cưới, mình sáng trưa chiều tối
Sẽ mặc tình cùng giong ruổi thong dong.
Bao yêu thương xưa chất chứa trong lòng,
Giờ nở rộ khắp gian phòng nhỏ hẹp.

Mình mắt kém, nhìn nhau luôn thấy đẹp,
Điếc chẳng lo nghe bép xép ồn ào,
Miệng trống răng lâu lắm mới phều phào,
Nên cũng đỡ phải đau đầu người bạn.

Mặc đời sống có ít nhiều khổ nạn,
Mình hai người nào quản chuyện đắng cay.
Trời trót không cho mở mắt cùng ngày,
Thì xin hãy cho xuôi tay cùng lúc.

Trần thế được bên nhau dù ít phút,
Hơn trăm năm côi cút ở Thiên đàng.
Nếu mai ngày đường thiên cổ thênh thang,
Tình này sẽ theo mình sang kiếp khác.
Trần Văn Lương
Brooklyn, 6/2019


Anh Lương và qúy anh chị thân mến,

Hai phương trời cách biệt
Bỗng được sống gần nhau
Sương tuyết bạc mái đầu
Tình vẫn còn thắm thiết

Xin chuyển đến anh và qúy anh chị bài thơ cảm tác của một thi hữu.
-Anne


CON ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI

Nghe thấm thía mối tình già đằng đẵng
Anh chín mươi, em tám mí vui thay
Chữ xưa rằng, gừng càng lão càng cay
Chuyện răng, tóc, lo chi cái lẻ tẻ

Trời không cho kết duyên lúc còn trẻ
Buổi cuối đời, xóm cỏ lại gần nhau
Hai đứa mình phải lòng đã từ lâu
Vui duyên trễ có chi mà bối rối

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
Dân chịu chơi đã từng nói hà rầm
Ai làm sao thì ta cũng làm vậy

Tuổi đại lão, chúng mình thân lau sậy
Sát cánh nhau ta cùng chống bão đời
Lũ thế nhân dù chúng có cả cười
Tai nghễnh ngãng, ta vẫn vui vì điếc

Và nhìn nhau bằng tim, chẳng bằng mắt
Em vẫn là cô gái thuở đương thì
Anh vẫn là chàng tuổi trẻ học thi
Dắt tay nhau vào con đường tình sử!

Locphuc.

Trái Dừa




Trái dừa nặng chĩu nước với non
Vắt vẻo trên cây ngóng cố hương
Dừa miền cát trắng còn hay mất ?
Bến Tre mương rạch mãi long đong.

Vỏ dừa xanh mướt đẫm hơi sương
Cốt dừa trong veo chẳng xuềnh xoàng
Lá dừa che nắng hè gay gắt
Lao xao gió cuốn lúc hôn hoàng

Xơ dừa đan chiếc võng đong đưa
Mắc võng thân cao dưới ngọn dừa
Xem lại vần thơ còn vụng dại
Một thuở ân tình nhớ chốn xưa.

Nước cốt dừa tươi làm nhung nhớ
Xe bán dừa xiêm trước cổng trường (1)
Bên ni còn nhớ hoài bên nớ
Nghìn trùng xa cách lẫn trong sương.


(1) Trường Luật Saigon.

NHỮNG MÙA HẠ QUA

Biết Anh Xuyên rất thích hoa phượng và hay nhắc đến những mùa Hè của tuổi học trò - Xin gửi - Những Mùa Hạ Qua - đến các Bạn và Anh Xuyên


NHỮNG MÙA HẠ QUA


Trời Cali hôm nay rất nắng
Nhớ những mùa nắng Hạ Quê hương
Chùm phượng vĩ lung liêng đỏ thắm
Vẫn không quên trên đường tha phương ...

Nhớ ngày hè xa xăm thuở trước
Nghe Khánh Ly hát Nắng thủy tinh
Ngồi mơ mộng gót hài em đến
Đà lạt thơ và em rất xinh !

Ngày hè xưa có mùa Hạ đỏ (*)
Có chàng trai hỏi chị em đâu ?
Những người yêu " hoa trắng cài đầu "
Không biết giờ nơi đâu rồi nhỉ ?

Những con đường "Ngày xưa Hoàng thị "
Những tình ca một thuở không quên
Người muôn phương hun hút cánh chim
Vẫn còn đây những mùa Hạ trắng

Trời Cali hôm nay rất nắng
Nắng Sài gòn có khác ngày xưa ?
Trong tôi đã qua bao mùa hạ
Vẫn Sài gòn sớm nắng chiều mưa ...

Mấy mươi năm thời gian vụt mất
Tóc nhuộm phai ngày tháng đợi chờ
Lâu lắm rồi không về chốn cũ
Đổi thay nhiều !..có hỏng giấc mơ ?!


hoàngkimlong

(*) thơ Huyền Kiêu

Người Hong Kong cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ & người Việt vì bài hát Sea of Black


Youtube SBTN đưa ca khúc Sea of Black của nhạc sĩ Trúc Hồ, với phần trình diễn của các ca nhạc  sĩ SBTN & thân hữu lên mạng đến nay chưa đến một tuần. Vậy mà tính đến nay, đã có gần 140,000 lượt người xem, và gần 1,400 lời bình luận. Thật là cảm động, rất nhiều trong số này là người Hong Kong. Rất nhiều người Hong Kong xem trên Youtube đã gởi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Trúc Hồ, các ca sĩ, nhạc sĩ, và tất cả những người Việt đã đồng cảm và đồng hành cùng cuộc đấu tranh của dân Hong Kong.
Rất nhiều người xem nói rằng họ là Hongkonger, không phải là Chinese. Họ cho biết rất xúc động, có người nói rằng không cầm được nước mắt khi nghe bài hát. Họ nói đây là đầu tiên một người bạn nước ngoài đã viết một ca khúc cho công cuộc đấu tranh của họ. Bài hát thật cảm động. Và những giọt nước mắt của họ là dành cho Tự Do. Tự Do cho Hong Kong, cho Đài Loan, và cho cả Việt Nam nữa!
Nhiều người xem gởi lời cảm ơn đến Nhạc sĩ Trúc Hồ, những ca sĩ, nhạc sĩ Việt Nam đã tham gia bài hát. Họ cảm động vì thấy họ không đơn độc trên con đường đấu tranh, chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan. Bởi vì họ đang phải đương đầu với một trong những chế độ độc tài tàn bạo nhất của nhân loại. Cái chế độ độc tài đã từng làm thế giới bàng hoàng với một cuộc thảm sát Thiên An Môn cách đây đã 30 năm dành cho chính đồng bào của mình. Và không ai dám chắc rằng cái chính thể đó sẽ không làm lại một lần nữa, và lần này là  với Hong Kong…
Có người xem cảm ơn những ca sĩ Việt Nam, qua bài hát Sea of Black đã thể hiện sự hiệp thông với người Hong Kong. Và họ nói rằng thật đáng xấu hổ cho những ca sĩ, nhạc sĩ Hong Kong đã đứng về phía chính quyền Hong Kong, quay lưng lại với những người biểu tình vì tự do, dân chủ cho Hong Kong.
Có người đã không quên gởi lại lời chúc tự do đến cho người dân Việt Nam. Theo họ, bài hát này sẽ là một hạt mầm cho Tự Do của chính Việt Nam. Hy vọng rồi sẽ sớm có ngày Việt Nam cũng nở một đóa hoa Tự Do.  Có người nói khi nào những người Việt Nam còn sống ở trong nước nhận thấy “như vậy là quá đủ”, họ sẽ đứng lên giống như người Hong Kong. Vấn đề là chừng nào…
Có người còn theo dõi kỹ hơn, và thú vị khi nhận ra rằng nhạc sĩ Trúc Hồ đã có mặt tại Hong Kong từ năm 2014, để đồng hành cùng phong trào biểu tình Dù Vàng của người Hong Kong. Những nốt nhạc đầu tiên của bài hát đã khởi lên trong tim óc của người nhạc sĩ. Mãi đến 5 năm sau, cũng chính với cảm hứng từ một Hong Kong, với một biển người màu đen đã giúp nhạc sĩ hoàn thành bài hát. Năm năm trôi qua, nhưng nhịp đập, dòng chảy của nguồn cảm hứng không thay đổi. Đó là Tự Do! Đó là Dân Chủ!
Đúng là âm nhạc là thứ ngôn ngữ tuyệt diệu nhất để đem con người đến gần lại với nhau. Khi những con người dù khác nhau về sắc tộc, ngôn ngữ, nhưng cùng có chung một tình yêu dành cho Tự Do bất tận, thì không gì có thể ngăn cản được cùng sát cánh bên nhau…
Người Việt Nam và Hongkonger sẽ cùng nhau sát cánh trên con đường tìm về Tự Do…
Đoàn Hưng / SBTN

Thiên Lang