5/4/16

Bài viết về TRẦN ĐỨC THẢO

Trần Đức Thảo tiến sĩ triết học, khi còn ở bên Pháp, danh tiếng đã một thời ngang ngửa với J.Paul Sartre.  Vậy mà, khi về Việt Nam, đã bị Hồ Chí Minh ghen tị, loại ra bên lề xã hội. Gần   40 năm gian khổ, sống dở chết dở, ông đã phải đi chăn bò để kiếm sống và sau cùng đã phải nhường cả người vợ yêu qúy cho một người bạn vì không có khả năng nuôi dưỡng. Ông không bị chết đói nhưng đã trở thành nửa điên nửa khùng như chúng ta đều biết.

Tuy nhiên trong những năm dài khốn khổ dù sao ông cũng giữ lại được một kỷ niệm khó quên về một thú vui lén lút mà ông kể lại như sau.  Xin qúy độc giả đọc tiếp.

Một chầu hát ả đào giữa cánh đồng

Ông Thảo kể : một lần ông được nhà văn Nguyễn Tuân mời đi ăn cơm Tây và sau đó dẫn ông đi hát ả đào.  Dưới thời Hồ Chí Minh thì dĩ nhiên đây phải là một phiên hát chui hát lậu.

Bắt xe vận chuyển 15 tấn cá chết vào Nha Trang làm nước mắm, giờ biết ăn gì?

Để qua mặt được các lực lượng chức năng, nhiều thương lái đã chọn những khung “giờ vàng” như vào tờ mờ sáng hoặc chiều tối để thu mua cá chết, mang lên xe lạnh chở đi đâu không rõ.

Cá chết tiếp tục “du hành” khắp miền Trung

Khoảng 9h30 phút ngày 22/4, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Đội 4, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện ô tô BKS 63C-054.30 di chuyển hướng vào Nam có nhiều biểu hiện nghi ngờ….

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 180 bì xác rắn đựng cá đã qua sơ chế và đang bốc mùi hôi thối, tổng trọng lượng 15 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn Vinh, SN 1977, trú tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và chủ hàng Nguyễn Thị Trang, trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cá nói trên. Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, số cá trên được thu gom tại cảng cá Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đang trên đường vận chuyển vào Nha Trang để làm nước mắm.

5/3/16

Tôi vẫn cùng em một giấc mơ


(Đáp lời Cô Giáo Trần Thị Lam, Hà Tĩnh, Việt Nam)

Ai trả lời dùm, đất nước sẽ về đâu?
Hỡi cô em ở cách nửa địa cầu
Câu hỏi ấy, những người chung tổ quốc
Chung giống nòi có ai lại không đau?

Câu trả lời, gần gũi lắm, không xa
Chính người dân phải nắm lấy sơn hà
Chính người dân phải mở con đường sống
Cho chính mình và tất cả quanh ta

đến bãi Long Hải


-sLs-

Nửa khuya tìm được chỗ nằm
Một ngày lui bước dập bầm xác thân
Thềm nhà ai- Tạm nghỉ chân
Gạch bông nằm xuống êm lưng ngủ khò

Thế lực nào cản trở điều tra vụ cá chết hàng loạt ?

5/1/16

Cái bóng của vị thầy tu.

Phạm Tín An Ninh

(tặng bạn tôi N.V.L)

    Dừng xe trước quán cà phê nằm bên triền núi, tôi kéo Lân vào ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nằm riêng rẽ dưới bóng mấy cành thông. Ngày thường, quán vắng khách. Đã hơn bốn giờ chiều mà mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Mùa hè Bắc Âu ngày dài ra, có những ngày cuối tháng sáu, gần như không thấy bóng đêm. Trời nắng, nhưng không nóng lắm. Thỉnh thoảng có vài cơn gió làm lung lay những cành thông, như muốn khuấy động cái không gian tĩnh mịch và tạo thêm chút mát mẻ, thư thái cho khách nhàn du.