(Đáp lời Cô Giáo Trần Thị Lam, Hà Tĩnh, Việt Nam)
Ai trả lời dùm, đất nước sẽ về đâu?
Hỡi cô em ở cách nửa địa cầu
Câu hỏi ấy, những người chung tổ quốc
Chung giống nòi có ai lại không đau?
Câu trả lời, gần gũi lắm, không xa
Chính người dân phải nắm lấy sơn hà
Chính người dân phải mở con đường sống
Cho chính mình và tất cả quanh ta
Mỗi chúng ta phải dứt khoát thôi quỳ
Không thờ ơ, cam chịu, tự hồ nghi
Không sợ hãi, co ro hay xin xỏ
Mà phải đứng lên, vững chãi uy nghi
Bốn nghìn năm chờ đợi ngày hôm nay
Người dân mình phải đứng dậy vươn vai
Như cậu bé ngày xưa làng Phù Đổng
Chỉ qua đêm thành Thánh Gióng ngày mai
Hỡi cô em ở cách nửa địa cầu
Đơn giản thôi, nếu không muốn cúi đầu
Thì tất cả chúng ta cùng ưỡn ngực
Bước chân dồn và hãy ngẩng đầu cao
Đã đến lúc chúng ta phải quyết liệt
Đừng để sông cạn, rừng khô, biển chết
Để nhục nhằn truyền lại những đời sau
Để Mẹ Việt Nam sữa nguồn cạn kiệt
Đã đến lúc chúng ta phải giành lại
Cho thế hệ này và cho mãi mãi
Quyền được mơ những mộng ước tương lai
Quyền được sống theo lương tâm, lẽ phải
Đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi
Nếu hôm nay tiếng lòng ta réo gọi
Thì sáng mai thức dậy phải làm gì
Để vén màn đêm cho bình minh chiếu rọi
Đã đến lúc người dân cùng nhịp tiến
Để giành lại đất, sông, rừng, núi, biển
Mà cha ông để lại, cho nghìn sau
Sẽ diễm lệ và vẹn toàn vĩnh viễn
Đừng buồn nữa, đừng buồn cô em nhé
Mọi mộng ước cao xa đều có thể
Nếu chúng ta cùng khởi bước hôm nay
Cho ngày mai đường hoa khô ráo lệ
Dân chín mươi triệu nên người lớn
Nước bốn nghìn năm sẽ nở hoa
Tôi ở bên này xa xôi lắm
Nhưng vẫn cùng em một giấc mơ
Ts. Nguyễn Đình Thắng, Virginia, Hoa Kỳ
Ngày 1 tháng 5, 2016
ĐẤT NƯỚC MÌNH NGộ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
TRẦN THỊ LAM
Hà Tĩnh, Việt Nam
No comments:
Post a Comment