Làm sao quên buổi sáng Tháng Tư
Một buổi sáng nhìn qua cửa sổ
Chiếc xe tăng dừng ngay góc phố
Lô nhô nón cối - súng huơ trời !..
Đôi botte de saut ai ném vội ..
Áo treillis vương vãi mặt đường !
Tôi bàng hoàng nước mắt rơi tuôn
Ta đang giữa khúc phim lịch sử ?!
4/23/22
4/22/22
Tiễn Anh Nguyễn Văn Vĩnh
Cận, Ánh-Xuân và các anh chị CTKD 1-2 ở Bắc Cali xin thành thật chia buồn cùng chị Thủy và tang quyến. Xin cầu nguyện hương linh anh Vĩnh được siêu thăng về cõi Niết Bàn.
Anh đã đi về nơi rất xa
Nhớ anh, một dáng vẻ hào hoa
Yersin trường cũ thời trung học
Thụ Nhân Đà-lạt, bạn và ta.
Từ lúc ra trường vẫn gặp nhau
Sài-gòn, Đà-Lạt, đến Âu châu
Lại còn du ngoạn miền Tây nữa
Thêm đất Cali, đủ sắc màu...
Không thể ngờ anh đã vội đi
Biết nói gì đây, biết nói gì?
Sinh tử vô thường thì vẫn thế
Sao còn nhỏ lệ lúc phân ly?
Thôi thế từ đây cách biệt rồi
Anh giờ theo gió cuốn mây trôi
Hương lòng đưa tiễn anh về chốn
Vĩnh viễn an vui - ở cõi trời...
Nhan Ánh-Xuân
Cali 20/04/2022.
4/21/22
Phân ưu
Anh Vĩnh ra đi để lại sự mến tiếc vô cùng cho ACE đồng môn khắp nơi . Thay mặt ACE TN ÂC và một số anh chị các nơi, thành tâm nguyện cầu linh hồn anh sớm được siêu thoát và xin chia buồn đến chị cùng các cháu.
Thay mặt ACE TN ÂC và gia đình anh Nguyễn thành Đức USA
ngô bích-ngọc
4/18/22
TIỄN BIỆT Bạn Hiền NGUYỄN VĂN VĨNH
Bạn Nguyễn văn Vĩnh, CTKD-K1 đã qua đời ngày hôm qua,
Chúa Nhật 17/04/2022 tại Paris.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Cầu nguyện hương linh Bạn sớm về cõi Niết Bàn vĩnh cửu
Ga đời thêm những giọt buồn,
Thụ Nhân lại tiễn đồng môn gĩa từ.
Kiếp người thực thực hư hư…
Hôm nào còn đó, bây chừ lìa nhau !
Tử, sinh đều phải qua cầu,
Muộn màng cũng đáp “Chuyến Tàu Hoàng Hôn”.
Một thời đèn sách chung Trường,
Một thời thân phận Quê Hương chia lìa.
Cuộc đời lắm chuyện nhiêu khê…
Thụ Nhân nối kết, bạn bè có nhau.
Bây giờ kẻ trước người sau,
Biệt ly chẳng gặp…nói câu tạ từ.
Thôi thì Tưởng Kính Tiễn Đưa,
Gởi theo hương khói tâm tư nguyện cầu :
“HƯƠNG LINH VĨNH SỚM VỀ MAU
NIẾT BÀN CỘI PHÚC VÔ SẦU, VÔ ƯU”
Cố ngăn giọt lệ ươm trào,
CÚI ĐẦU TIỄN BIỆT BẠN VÀO THIÊN THU.
Hàn Sĩ Phan
4/15/22
HAI NGƯỜI BẠN
Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? (1)
Sáng nay bất chợt đọc được câu Luận Ngữ này, tự dưng nhớ đến người bạn thân của bố tôi ngày xưa.
Lúc tôi còn nhỏ, bố tôi có mấy người bạn thân. Thỉnh thoảng, các bác lại nhà ngồi uống trà, nói chuyện cả buổi, về hoa, về thơ nhạc, về những chuyện trần ai… Trong số các bác, bác T. với bố tôi là hai người bạn tâm đắc nhất.
Bác T. ở xa, ở tận Sài Gòn, gia đình tôi ở Đà Lạt. Đúng một tuần một lần, vào mỗi thứ ba, lại nhận được một lá thơ của bác. Chữ bác nghiêng nghiêng, đều đặn, lời thơ rất văn vẻ, rất nhẹ nhàng, và đượm một cái tình bạn mà bây giờ tôi vẫn không biết diễn tả thế nào. Chỉ biết ngày xưa, nhận thơ bác, bố hay bảo tôi đọc cho cả nhà cùng nghe, rồi cất cẩn thận trong hộp. Thỉnh thoảng tôi lại dở các bức thơ cũ của bác ra xem, xem đi xem lại hoài cũng không chán.
Subscribe to:
Posts (Atom)