Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? (1)
Sáng nay bất chợt đọc được câu Luận Ngữ này, tự dưng nhớ đến người bạn thân của bố tôi ngày xưa.
Lúc tôi còn nhỏ, bố tôi có mấy người bạn thân. Thỉnh thoảng, các bác lại nhà ngồi uống trà, nói chuyện cả buổi, về hoa, về thơ nhạc, về những chuyện trần ai… Trong số các bác, bác T. với bố tôi là hai người bạn tâm đắc nhất.
Bác T. ở xa, ở tận Sài Gòn, gia đình tôi ở Đà Lạt. Đúng một tuần một lần, vào mỗi thứ ba, lại nhận được một lá thơ của bác. Chữ bác nghiêng nghiêng, đều đặn, lời thơ rất văn vẻ, rất nhẹ nhàng, và đượm một cái tình bạn mà bây giờ tôi vẫn không biết diễn tả thế nào. Chỉ biết ngày xưa, nhận thơ bác, bố hay bảo tôi đọc cho cả nhà cùng nghe, rồi cất cẩn thận trong hộp. Thỉnh thoảng tôi lại dở các bức thơ cũ của bác ra xem, xem đi xem lại hoài cũng không chán.