9/21/20

ngồi ăn mà nhớ …

 

ngồi ăn mà nhớ …

Cầm chén cơm nước mắt rơi rơi
Nhà vắng buồn lo cảnh đổi dời
Sinh tử cảnh đời đâu dễ tránh
Nhân sinh suy thịnh mệnh do trời...!!

Sau 3 tháng nằm trong bệnh viện
Bác sĩ tận tình cứu chữa cho
Hăm mấy ngày mê man bất tỉnh
Hỏi lòng nào không lắng không lo !

Ba tháng một mình nhà im vắng
Gặp mùa đại dịch chẳng đi đâu
Không người nào được vào thăm viếng
Ở nhà lòng nôn nóng xót đau...!

Bác sĩ mỗi ngày cho tin tức
Chiều nào cũng ngóng đợi chờ phone
Nghe phone reo, phập phồng tay bắt
Hồi hộp nghe tin tức về em..

Em lạc cõi mê nằm bất động
Hăm mấy ngày anh ngỡ thiên thu
Tin em hé mắt dù giây phút
Anh thấy trời quang tan sương mù..

Vui mừng đón bước em tái sinh
Chồng con rộn rã biết bao tình
Cám ơn Trời Phật ban ân phước
Anh đẩy xe lăn đẹp ảnh hình...!

Chăm sóc cho em chưa đầy tháng
Em trở vào nhập phòng ICU
Kiếp nạn gì em luôn bệnh hoạn
Trời đang quang đãng trở sa mù..!

Anh rang tôm anh ngồi ăn cơm
Món ăn nầy mới cách mấy hôm
Xôi đậu xanh tôm rang anh đút
Mút muỗng xôi anh bảo em ÙM

Hôm nay cũng chén xôi như trước
Anh cầm lên lệ nhớ tuông rơi
Hình ảnh em, đắng lòng rát buốt
Đừng để anh buồn khóc cảnh đời...

thylanthảo
17-7-20

ĐƯA THU VÀO MỘNG


ĐƯA THU VÀO MỘNG
Trăng trắng ngà, giữa ngàn sao lấp lánh,
Sương mơ màng, trên đỉnh núi xa xa
Cúc nở nụ cười chúm chím vàng hoa
Tường vi đỏ, như môi cô hàng xóm.


Nắng hồng trên cỏ, chớp lia đom đóm,
Ấy là Thu!… Thu đã tới trước nhà!
Chào đón Nàng, có giọng hát sơn ca
Đàn bướm nhỏ, bay chập chờn khiêu vũ.

Cả rừng phong, áo muôn mầu quyến rũ,
Liễu nghiêng đầu, hong mái tóc xanh lơ
Mây lưng trời, bỗng dừng lại ngẩn ngơ
Gió mơn trớn đa tình hôn trên má.


Chao ôi! Thu dịu hiền… yêu Thu quá!
Một trời Thu… hay tất cả là Thơ?
Ánh trăng thanh, nhuộm vũ trụ huyền mơ
Đêm buông xuống, Thu đưa ta vào mộng.

Đành đã biết, Thu ôm tròn lẽ sống,
Nhưng xá gì… lá rụng với mây bay!
"Thu ẩm hoàng hoa tửu" (*) ngất ngây say
Há phải đợi Đông về ngâm Bạch Tuyết!



Rót tự trái tim, những dòng trác tuyệt,
Đưa Tình Thu, lên Cung Nguyệt mơ màng
Xa chốn trần ai, ô nhiễm, hỗn mang
Thu nhập hồn Thơ… lênh đênh Trời Mộng!

*)Cổ thi: "Thu ẩm hoàng hoa tửu, Đông ngâm bạch tuyết thi".

Trần Quốc Bảo, Richmond, Virginia.


Nghe Nhạc:

9/20/20

ĐƯA THU VÀO MỘNG

Trăng trắng ngà, giữa ngàn sao lấp lánh,
Sương mơ màng, trên đỉnh núi xa xa
Cúc nở nụ cười chúm chím vàng hoa
Tường vi đỏ, như môi cô hàng xóm.


Nắng hồng trên cỏ, chớp lia đom đóm,
Ấy là Thu!… Thu đã tới trước nhà!
Chào đón Nàng, có giọng hát sơn ca
Đàn bướm nhỏ, bay chập chờn khiêu vũ.

Cả rừng phong, áo muôn mầu quyến rũ,
Liễu nghiêng đầu, hong mái tóc xanh lơ
Mây lưng trời, bỗng dừng lại ngẩn ngơ
Gió mơn trớn đa tình hôn trên má.


Chao ôi! Thu dịu hiền… yêu Thu quá!
Một trời Thu… hay tất cả là Thơ?
Ánh trăng thanh, nhuộm vũ trụ huyền mơ
Đêm buông xuống, Thu đưa ta vào mộng.

Đành đã biết, Thu ôm tròn lẽ sống,
Nhưng xá gì… lá rụng với mây bay!
"Thu ẩm hoàng hoa tửu" (*) ngất ngây say
Há phải đợi Đông về ngâm Bạch Tuyết!


Rót tự trái tim, những dòng trác tuyệt,
Đưa Tình Thu, lên Cung Nguyệt mơ màng
Xa chốn trần ai, ô nhiễm, hỗn mang
Thu nhập hồn Thơ… lênh đênh Trời Mộng!

Trần Quốc Bảo

*)Cổ thi: "Thu ẩm hoàng hoa tửu, Đông ngâm bạch tuyết thi".

9/19/20

Hội Thơ Thụ Nhân



Lá Thư Thụ Nhân
                                                        Hội Thơ Thụ Nhân

Nhà báo Võ Thành Xuân vừa đưa bài viết về thi sĩ Vũ Hoàng Chương (05/05/1916 - 06/09/1976) lên Diễn Đàn Thụ Nhân, trên TN 1-2 liền có mấy điện thư đáp lại. Vì mục đích của Lá Thư Thụ Nhân là gom góp ý kiến của các bạn Thụ Nhân, sau đây là vài tâm tình Thụ Nhân tưởng nhớ cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương, nhân ngày giỗ 06/09 :

‘‘Cám ơn anh Thông đã viết bài về Vũ Hoàng Chương. Ngoài thi tài, Vũ Hoàng Chương còn là một người có nhân cách và quan niệm đứng đắn về thi ca.’’ (Nhan Ánh Xuân, ngày 07/09/2020)

‘‘Xin cảm ơn Anh Thông về bài viết “Thi sĩ Vũ Hoàng Chương’’. Một thi sĩ lớn của miền Nam VN thời bấy giờ - Một tinh thần bất khuất thật đáng khâm phục - Nhân đây tôi cũng xin chép lại một bài thơ của nhà văn Hoàng Hải Thủy viết khi nghe tin thi sĩ Vũ Hoàng Chương qua đời

Giải nhân quyền Vaclav Havel về tay một họa sĩ ly khai Trung Quốc

Trọng Nghĩa (RFI)

Giải nhân quyền quốc tế Vaclav Havel 2020 được trao tặng cho một họa sĩ ly khai Trung Quốc, chiến dịch tấn công quá lố của báo chí Nhà Nước Trung Quốc vào một sinh viên Úc, tình trạng các nước giàu thâu tóm vac-xin ngừa Covid-19 bị tố cáo: Đây là một số đề tài đáng chú ý trong tuần mà tạp chí Thế Giới Đó Đây xin được gởi đến quý vị.


Trong bản thông cáo công bố giải thưởng mang tên Giải Quốc Tế Vaclav Hacel về Ly Khai Sáng Tạo (Václav Havel International Prize for Creative Dissent), hiệp hội Human Rights Foundation HRF trong ban tổ chức giải ghi nhận như sau về nghệ sĩ Trung Quốc:

Ba Đâu Thảo là một nghệ sĩ bất đồng chính kiến người Trung Quốc đang sống lưu vong ở Úc. Tác phẩm nghệ thuật chính trị của ông đã vạch trần sự dối trá của chế độ Trung Quốc, nâng cao nhận thức về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và vạch trần hành vi kiểm duyệt của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đối với đại dịch do virus corona gây ra. Ba Đâu Thảo là người sáng tạo ra Cờ Lennon, biểu tượng phản đối mạnh mẽ đã truyền cảm hứng và huy động cộng đồng toàn cầu đoàn kết với phong trào ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông. Chính quyền Trung Quốc đã cố gắng bịt miệng Ba Đâu Thảo bằng cách đe dọa gia đình anh ở Trung Quốc”.

“Nghệ thuật là hình thức phản kháng bất bạo động nhất”

Theo thông tín viên RFI Grégory Plesse tại Úc, họa sĩ ly khai Trung Quốc luôn dùng nghệ thuật của mình để tố cáo các hành vi đàn áp của chế độ Trung Quốc, đặc biệt dấn thân vào phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, tham gia từ xa bằng cách đăng các tác phẩm nghệ thuật chính trị lên Internet.

Trả lời RFI, nghệ sĩ Trung Quốc cho rằng trong những cuộc biểu tình vì dân chủ tại Hồng Kông, nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng....

Nghe Phần Âm Thanh:

Màu đen kiêu hãnh trong ca khúc Say It Loud, I’m Black and I’m Proud

 Thanh Hà (RFI)


Dư âm vẫn còn sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ da đen ở Minneapolis từ cuối tháng 5/2020. Trên các sân vận động hay đường phố tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới, hầu như mỗi ngày vẫn vang lên khẩu hiệu chống kỳ thị màu da. Hơn 50 năm trước phong trào Black Lives Matter, nhạc sĩ da đen James Brown từng hô vang niềm tự hào của người Mỹ gốc Phi làm nên lịch sử Hoa Kỳ với Say It Loud, I’m Black and I’m Proud.

Trên sân khấu nhà hát thành phố Dallas, bang Texas ngày 26/08/1968, chót vót trên đỉnh cao danh vọng, nhạc sĩ kiêm ca sĩ James Brown lần đầu tiên thể hiện ca khúc ông vừa hoàn tất trước đó hai tuần trong một phòng thu ở thành phố thiên thần, Los Angeles- California. Để ghi âm tác phẩm được mệnh danh là « bản tuyên ngôn không chính thức của người Mỹ da đen » này, một đêm thanh vắng, Brown xuất thần đòi cho bằng được một dàn đồng ca thiếu nhi để hét thật to niềm tự hào của những người Da Đen - I’m Black and I’m Proud
.
Biến uất hận thành khúc hoan ca

Với khoảng 30 giọng ca còn non trẻ mà ông bầu của James Brown đã vội vã tập hợp được cho kịp buổi thu âm, tác giả đã chủ ý biến uất hận của những người nô lệ đem mồ hôi và nước mắt làm giàu cho những kẻ khác thành một khúc hoan ca, thành một khẩu hiệu đấu tranh, tiếp bước trên con đường từng được mục sư Martin Luther King khai mở :

« Chúng ta sẽ không ngừng đấu tranh cho đến khi giành được những gì thuộc về ta ».


Nghe Phần Âm Thanh: