Những năm đầu của thập niên 80 , sau 5 năm lưu đày ở Củ Chi
, Tôi được về thành phố dạy 1 trường Cấp 3 ở gần nhà . Mỗi tuần chỉ có 12 tiết
dạy của 3 lớp cuối cấp , chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông . Rảnh rỗi dù thời
gian này , cả nước đang đói . Nhưng tôi vốn vô lo , đến đâu hay đến đó , quanh
quẩn với đồng lương chết đói , sống tạm qua ngày . Chẳng biết làm chi cho hết
giờ , lại bày đặt Chơi Chim . Chơi ở vườn Tao Đàn , sáng sáng xách lồng chim ,
đạp xe ra , tụ nhau lại đấu láo và nghe chim hót. Và cũng từ đó thành lập 1
nhóm cùng ngồi với nhau .
Người cao tuổi nhất
nhóm là Chú Tư Mạnh , hồi đó cũng khoảng 50 . Chú cao to như Tây , ăn mặc chải
chuốt và thanh lịch như công chức cao cấp thời trước . Giọng rặt Nam bộ và hành
xử cũng khá hào phóng với mọi người . Gia đình Chú thuộc loại giàu có , hồi đó
đa số đều đi xe đạp hoặc xe gắn máy cũ mèm , Chú chơi xe Honda đời mới do đám
viễn dương đem về bán , chiếc nào cũng giá mấy lượng vàng . Đôi khi cuối tuần ,
Chú lại đến bằng xe hơi Peugeot có tài xế lái . Lúc đầu , ai cũng tưởng Chú là
cán bộ có chức vụ về hưu , nhưng dần dần hỏi chuyện hoá ra không phải . Chú là
dân buôn bán từ xưa đến giờ . Chuyên bán vàng . Lúc đó nhà nước cấm dữ lắm ,
nhưng nhu cẩu xã hội vẫn có , nên Chú vẫn tiếp tục nghề xưa , dù là mua chui
bán lậu . Chú có đến 3 căn nhà , toàn mặt tiền đường lớn , mà cái nào cũng to .
Tụi tui cứ thắc mắc không hiểu với tài sản như thế mà sao gia đình Chú lại
thoát được mấy lần đánh tư sản khốc liệt vậy ? Hoá ra là Chú có người em ở rừng
về , làm chức gì lớn lắm trong uỷ ban thành phố , nên tài sản Chú được an toàn
mà nghe đâu lại càng nhiều hơn khi có sự trợ thủ đắc lực của Chú Em . Sáng nào
cũng vậy , Chú đều chơi dĩa bò kho bánh mì có bốn miếng thịt lớn , Chú bảo Chú
rất thích món này , ăn hoài không thấy ngán .. Thường thường , Chú ăn 2 miếng ,
còn 2 miếng bà chủ đã biết ý , luôn gói lại đưa Chú mang về cho 2 con chó Fox
bé tí tì ti . Thời đó đói ăn , cả tháng làm giáo viên như tôi mới mua tiêu chuẩn
được nửa kí thịt heo bạc nhạc với mỡ , nên thấy Chú ăn sáng như vậy , tụi tôi
thấy Chú quá sang trọng , nên dù ngồi với nhau , tiếng nói của Chú vẫn có giá
trị hơn hẳn . Người giàu sang lúc nào cũng thế , giữa mọi người họ vẫn có vị thế
cao hơn 1 bậc , bởi họ nhiều tiền hơn đương nhiên tiếng nói của họ được vị nể
hơn . Chúng tôi càng nể Chú hơn nữa khi gặp 2 đứa con của Chú . Chú có 2 đứa
con , trai lớn gần 30 , cô con gái nhỏ khoảng 25-26 tuổi . Cả 2 đều rất lễ phép
và cũng vừa lập gia đình . Mỗi lần đi đâu xa hoặc cuối tuần về quê chồng quê vợ
, con Chú đều ra tận nơi sân chim để chào và xin phép Chú về thăm Cha thăm Mẹ .
Lần nào cũng cúi đầu , khoanh tay chào hết mọi người khi đến cũng như lúc đi .
Chú hãnh diện về điều này , mà tụi tôi cũng đồng ý về sự hãnh diện đó của Chú .
Cái thời buổi nhiễu nhương , ông thằng thay đổi tá lả thế này , nề nếp gia
phong lộn tùng phèo mà còn được những đứa con như thế thì hãnh diện là quá đúng
rồi !