1/20/18

Thiên Tự Văn

Bấm chuột trái vào mũi tên xéo bên phải để mở lớn
Trích: Bản Tin số 26.

THÊM MỘT VÒNG QUAY

Mới đó đã già thêm một tuổi

Thời gian...nhanh quá! Thật không ngờ!

Loay hoay nhà cửa và cơm áo

Năm, tháng vụt qua...như giấc mơ!


Thì cũng là sáng, trưa, chiều, tối

Tất bật từng ngày...như mọi ngày!

Bước chân du tử. Đời chìm, nổi

Cứ thế mà thêm một vòng quay!

1/19/18

Yên Sơn Bình Thơ: Cuối Nẻo Tìm Ai của Trần Văn Luơng

Bài thơ hay quá anh Cóc Thiền ui.
Dạo:
    "Xưa không dám tỏ một lời,
Để cho vất vả một đời tìm nhau".
Ai biểu hồi đó ông già CHỈ 2 T(CTT) nhát gan!
"Vướng víu bước hoàng hôn,
Mảnh hồn đơn quýnh quáng
Sục tìm trong dĩ vãng
Chuỗi ngày tháng chìm sâu".
YS rất thích lối dùng chữ tượng thanh, tượng hình của anh. Thật tuyệt!
"Mình bảy tuổi quen nhau,
Hai mái đầu vô tội,
Sáng trưa cùng chung lối,
Cắp sách lội đến trường".
Thế này là cô hàng xóm xưa rồi.

1/18/18

Bản Tin số 26



Cuối Nẻo Tìm Ai

Dạo:

Xưa không dám tỏ một lời,
Để cho vất vả một đời tìm nhau.


Cóc cuối tuần:

Cuối Nẻo Tìm Ai

(Dựa trên lời kể của CTT, một người ôm mối tình câm
trên 60 năm, đến giờ phút này vẫn một mình một bóng,
và chỉ mong gặp lại người xưa trong giây phút để
được một lần nói lên câu mà ngày xưa không dám tỏ)

Vướng víu bước hoàng hôn,
Mảnh hồn đơn quýnh quáng
Sục tìm trong dĩ vãng
Chuỗi ngày tháng chìm sâu.

1/15/18

Chơi vơi tình buồn

Quý Thể

Lần đầu tiên đi máy bay tôi hư mất cái sơ mi pô-pơ-lin trắng. Thời đó, vào thập niên 60, sinh viên như chúng tôi, gia tài sự sản chỉ có hai cái áo “ăn nói” thế mà hư mất một cái chỉ vì cây bút máy Parker 61. Khi bước chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất tôi nghe ướt lạnh ở ngực trái.  Nhìn xuống, một vết mực màu xanh đen, cũng hiệu Parker tràn lan thấm tới tận  chiếc may-dô phía trong. Cái thứ mực tốt này thì đừng hòng giặt tẩy. Tôi giận mình sơ ý, khi lên máy bay không chịu vặn chặt nắp bút. Tôi tự nhủ, lần sau phải nhớ việc nầy. Chuyến sau từ Saigon về lại Nha Trang để xin cái phiếu tư pháp lý lịch số 3, tôi lại bị hư thêm cái áo thứ hai. Lần đó tôi nhớ đã vặn thật chặt nắp bút lúc chiếc máy bay từ từ lăn bánh chạy ra phi đạo. Thế mà khi xuống phi trường Nha Trang, lại cũng nghe ngực áo ướt lạnh. Từ đó tôi mới biết mỗi khi đi máy bay đừng giắt bút trong người. Lên cao, áp xuất thay đổi làm cho mọi thứ chất lõng trào ra ngoài.