Showing posts with label Thi Phương HNN. Show all posts
Showing posts with label Thi Phương HNN. Show all posts
6/26/18
9/9/16
KHI NGƯỜI DÂN KHÔNG ĐỦ SỨC HIỂU
Thi Phương
Thời nào cũng thế, không thiếu những chính khách điên rồ và ngu xuẩn. Những tham vọng mù quáng đã xô đẩy nhiều người ra tranh cử, chẳng cần hiểu mình là “ngưòi hiền”, “người tài” đến cỡ nào, và một khi người ta đã trở thành “chính khách” cho dù chỉ của một hội đồng thành phố nhờ sự mê muội tuyệt vọng của một số người, thì tham vọng và ảo tưởng càng khiến ngưòi ta càng điên hơn, càng ngu hơn - nhất là một khi trong đầu thực sự chẳng có viễn kiến, chương trình hay kế hoạch gì ích nước, lợi nhà. Chính khách như thế thì hằng hà sa số - thời nào cũng có, ở đâu cũng có, cộng đồng nào cũng có. Thế nhưng chính khách ngu và điên như thế mà lên đến được vai trò lãnh đạo đúng là hiếm.
6/1/16
ĐI TÌM TRÍ NHỚ CHO MỘT THỜI ĐÃ MẤT
Thi Phương
Tất cả bắt đầu từ một email Nguyễn Thanh Nhàn ở Virginia gởi đến cho các bạn học cũ cách đây hơn 50 năm tại trường Chính trị Kinh doanh (CTKD) Viện Đại học Dalat thông báo Nguyễn Tường Cẩm không còn được như xưa. Năm nay, Cẩm chỉ mới 76, nhưng xem chừng lão hóa khá nhanh. Có lẽ vì không chịu đeo răng. Và còn bị mổ bao tử gì đó, vốn là chuyện bình thường nơi người già. Nhưng vấn đề là anh vừa bị bệnh quên như thể Alzheimer nhưng lại cứ đòi nhớ hết bạn bè của mình. Và anh lại mang một ám ảnh, lo sợ “lão huyền”: bạn bè của anh nay đã chết cả rồi, cho nên anh cũng chẳng muốn sống. Đi gặp tụi nó sớm xem chừng vui hơn so với tuổi già cô quạnh. Suy nghĩ này chẳng phải mới lạ gì: giới y khoa tâm lý vẫn nói một trong những điều chết người nhất của tuổi già là cô quạnh, có nghĩa là vừa cô đơn vừa quạnh quẽ (alone + loneliness). Sống một mình đã buồn mà cảm thấy buồn còn buồn hơn. Bởi vậy mà người ta nói tuổi già hay rơi vào trầm cảm vì bệnh tim và đột quị. May mà Cẩm còn đó, bởi vì hơn 50 năm nay bên cạnh anh bao giờ cũng có chị Liên - kể từ thời mở quán T2 trên đường Võ Tánh, trước mặt trường Bùi Thị Xuân, từ đó đi vào viện cũng mất mười phút, từ đó đi ra phố cũng mất 30 phút. Nhưng thời đó, thời gian nào có nghĩa gì với những người sinh viên.
Chị Liên, anh Cẩm: Ngày đó chúng mình
Chúng mình ngày nay: Chị Liên đang dỗ để cho anh Cẩm ăn
Tất cả bắt đầu từ một email Nguyễn Thanh Nhàn ở Virginia gởi đến cho các bạn học cũ cách đây hơn 50 năm tại trường Chính trị Kinh doanh (CTKD) Viện Đại học Dalat thông báo Nguyễn Tường Cẩm không còn được như xưa. Năm nay, Cẩm chỉ mới 76, nhưng xem chừng lão hóa khá nhanh. Có lẽ vì không chịu đeo răng. Và còn bị mổ bao tử gì đó, vốn là chuyện bình thường nơi người già. Nhưng vấn đề là anh vừa bị bệnh quên như thể Alzheimer nhưng lại cứ đòi nhớ hết bạn bè của mình. Và anh lại mang một ám ảnh, lo sợ “lão huyền”: bạn bè của anh nay đã chết cả rồi, cho nên anh cũng chẳng muốn sống. Đi gặp tụi nó sớm xem chừng vui hơn so với tuổi già cô quạnh. Suy nghĩ này chẳng phải mới lạ gì: giới y khoa tâm lý vẫn nói một trong những điều chết người nhất của tuổi già là cô quạnh, có nghĩa là vừa cô đơn vừa quạnh quẽ (alone + loneliness). Sống một mình đã buồn mà cảm thấy buồn còn buồn hơn. Bởi vậy mà người ta nói tuổi già hay rơi vào trầm cảm vì bệnh tim và đột quị. May mà Cẩm còn đó, bởi vì hơn 50 năm nay bên cạnh anh bao giờ cũng có chị Liên - kể từ thời mở quán T2 trên đường Võ Tánh, trước mặt trường Bùi Thị Xuân, từ đó đi vào viện cũng mất mười phút, từ đó đi ra phố cũng mất 30 phút. Nhưng thời đó, thời gian nào có nghĩa gì với những người sinh viên.
3/22/16
ĐỊNH CHẾ HAY CON NGƯỜI?
Thi Phương HNN
Bất cứ ai có khả năng nhận thức chính trị bình thường - bởi vì không ít người vẫn tưởng rằng có một giải pháp “phi chính trị” trong cuộc sống - đều có thể hiểu trong cơ chế chính trị nước Mỹ tam quyền phân lập, Tối cao Pháp viện (TCPV) là cơ quan có trách nhiệm, vai trò, chức năng gì, và tại sao các chánh án của tòa án này lại được dòm ngó và “ngưỡng vọng” đến thế. Một chế độ dân chủ pháp trị vững mạnh phải đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật.
Bất cứ ai có khả năng nhận thức chính trị bình thường - bởi vì không ít người vẫn tưởng rằng có một giải pháp “phi chính trị” trong cuộc sống - đều có thể hiểu trong cơ chế chính trị nước Mỹ tam quyền phân lập, Tối cao Pháp viện (TCPV) là cơ quan có trách nhiệm, vai trò, chức năng gì, và tại sao các chánh án của tòa án này lại được dòm ngó và “ngưỡng vọng” đến thế. Một chế độ dân chủ pháp trị vững mạnh phải đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật.
Subscribe to:
Posts (Atom)