Showing posts with label C. Show all posts
Showing posts with label C. Show all posts

2/12/22

Chuyện tình của một cô Couventine

Hồng Hạnh Hà

Tôi là học sinh trường Jeanne d’Arc, Mỹ Tho, một tỉnh lỵ hiền hòa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trường này dạy theo chương trình Pháp từ nhiều năm về trước nhưng không hiểu sao trong niên học 1952-1953 ( nếu tôi nhớ không nhầm ) trường bắt đầu đổi sang dạy chương trình Việt. Mặc dù phụ huynh học sinh đã được thông báo trước nhưng khi nhận được tin này họ không khỏi ..chới với. Họ sợ con em họ sẽ bị gián đoạn trong việc học vấn. Ba má tôi vội biên thư vấn kế cô Tám. Cô Tám là em ruột ba tôi, đã một thời kỳ dạy ở Jeanne d’Arc. Cô hiện là sơ Marie Ange, đang tu tại Domaine Marie Đalat. Thông cảm nỗi lo lắng của ông anh bà chị, cô vội hồi âm :
“ – Anh chị đừng quá lo, gửi cháu lên em. Em sẽ xin cho cháu vào Couvent des Oiseaux. Hai cô cháu sẽ có dịp gần nhau hơn.”

1/2/22

Chú Hề

Các bạn thân mến,

Nhân dịp lễ Giáng Sinh, tôi xin chia sẻ một câu chuyện nhỏ về tình thương, đồng thời chúc các bạn Christmas vui vẻ, đêm Chúa ra đời an lành, năm mới khang kiện và hạnh phúc.


Chú Hề

Cuối thế kỷ 20, cửa hàng giải trí tại Mỹ mọc lên như măng tre sau cơn mưa đầu xuân. Phía Bắc đường Broadway ở San Francisco có một khu toàn tiệm chơi game gồm đủ loại game như: đua xe, nhà ma và mê hồn trận ... Ngoài ra còn có vài cửa hàng bán thức ăn nhẹ và quà vặt, một sân khấu nhỏ cho khách hàng thưởng thức ca vũ nhạc kịch.

Một buổi chiều Chúa nhật, trời nóng gần 90 độ, một em nhỏ mang dép cầm một dollar đưa cho một nhân viên tóc bạc đang ngồi gác trước cửa rạp hát.

"Con muốn gì đây?" Ông gác cửa hỏi.

"Dạ con muốn xem biểu diễn chiều nay."

Ông gác cửa ngần ngừ nhìn tờ một dollar trong tay em nhỏ: "Trời hôm nay nóng nực quá, khách không đến nhiều cho nên không biết có biểu diễn hay không."

"Nhưng con cũng là khách mà! Rất khó khăn con có được một dollar này."

"Sao con lại thích xem biểu diễn đến thế?"

"Con nghe các bạn học trong trường nói rạp hát này có một chú hề diễn rất hay, rất dí dỏm nên con rất ngưỡng mộ. Nhà con cách đây rất xa, mỗi lần đến đây hơi khó."

Ông gác cửa suy nghĩ một chút rồi bảo: "Để ta vào xem diễn viên ấy có đến không, một dollar con cứ cầm lấy và đi theo ta."

Trong ánh sáng lờ mờ của rạp, ông tìm được một ghế trống cho em nhỏ rồi đi vào sau sân khấu. Một lúc sau màn sân khấu được kéo lên và đèn bật sáng, một chú hề đội nón nỉ lúp xúp bước ra sân khấu, một tay cầm ba trái chuối, tay kia cầm hai trái cam và còn kẹp một cây gậy dưới nách. Bước tới giữa sân khấu chú hề hai chân đứng tréo nhau trông rất tếu, rồi bắt đầu chuyền cam và chuối trên hai tay, chân thì nhún nhẩy, xoay vòng; cây gậy thỉnh thoảng rơi xuống sàn, chú cúi đầu xuống lượm cây gậy thì rớt cái nón, lượm cái nón thì rớt quả cam. Động tác, nét mặt và ánh mắt trông thật buồn cười. Em nhỏ há mồm, mở to con mắt thưởng thức từng cử chỉ của chú hề rồi cười ngặt nghẽo đến nỗi phải ôm bụng và cười ra nước mắt.

Khi màn trình diễn chấm dứt, bỗng tiếng vỗ tay vang vang cả rạp rất lâu, thì ra một nhóm người âm thầm đứng phía sau em nhỏ từ lúc nào chẳng hay. Một vị khách trong nhóm bước tới sân khấu bắt tay chú hề và tự giới thiệu: "Chúng tôi đến từ New York, anh biểu diễn thật tuyệt vời! Chúng tôi đang đi tìm nghệ sĩ chuyên nghiệp và diễn viên xuất sắc. Xin hỏi ai là người quản lý của anh?"

Chú hề bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi không có người quản lý cũng không phải là diễn viên, tôi chỉ là người gác cửa rạp hát này, hôm nay diễn viên hài có việc nhà nên vắng mặt, nhưng có một em nhỏ ở rất xa tìm đến để xem chú ấy trình diễn. Vì không để cho em nhỏ thất vọng và muốn cho em được vui nên tôi đánh liều biểu diễn theo ngẫu hứng, nhưng khi nhìn thấy em nhỏ vui cười hớn hở tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã mang cho em nụ cười trọn vẹn."

Nghe xong vị khách xiết tay ông gác cửa thật lâu và nói: "Anh thật tốt bụng, nếu anh muốn hợp tác với chúng tôi, chúng tôi rất hân hạnh chào đón anh."

Như câu nói trong "tịnh từ ngữ" của sư bà Chứng Nghiêm: "Rưới nước hoa cho người, mình cũng được thơm lây." (把香水灑在别人身上, 自己也會沾到一兩滴.)

Nếu chúng ta cho tình thương ra thì sẽ rước niềm vui trở về.

Trong cái xã hội xô bồ hôm nay, tình người nhạt nhẽo, con người chỉ chực chờ đấu đá lẫn nhau. Vậy nên câu chuyện nhỏ trên như đốt lên ngọn đuốc lửa lòng sưởi ấm bao con tim của người lữ khách giữa đêm đông buốt giá.

Tình và nghĩa ta lặng thầm trao tặng
Người giúp người nồng thắm trọn nghĩa nhân
Lấy chân tâm làm món ăn tinh thần
Sống thật lòng, đậm đà tiếng yêu thương.

Trường.