10/31/22

Đi khách


Cái ngõ 12… đâm thẳng ra con đường mang bí danh Bác có một điểm rất đặc biệt , hoàn toàn khác lạ với những ngõ khác . Đó là : Đầu to đít teo . “ Cụm từ “ này nghe không…. êm tai chút nào nhưng người viết vẫn phải dùng vỉ chỉ có nó mới diễn tả đúng thực trạng của ngõ. Hy vọng độc giả sẽ miễn thứ vì nó giúp quí vị hình dung ra ngay được đường đi lối về của dân lối xóm..

Ngay đầu ngõ, bề ngang chiếm đến bốn mét rưỡi , năm mét. Hai chiếc xe lam có thể tránh nhau dễ dàng. Nhưng vào sâu một quãng thì bề ngang teo lại , và đến một khoảng nào đó thì hai xe gắn máy lách nhau một cách khó khăn ….
Có một giai thoại khá nực cười – thực , hư ra sao, không ai biết – nhưng dân cư ở đây, ai cũng thích thú khi nhắc đến .. Số là một cô học sinh đi xe đạp đến trường .. Đến gần cuối hẻm thì có anh sinh viên nọ lái Vespa vào. Không đủ chỗ cho hai xe tránh nhau . Cô học sinh thì phải quay lại khá xa còn chiếc Vespa khó quay đầu lại . Không ai nhường ai . Cô học sinh bèn lạnh lùng rút trong cặp cuốn truyện Hồn Bướm Mơ Tiên ra đọc tỉnh bơ .. Thấy vậy anh sinh viên xuống xe, tươi cười lại nhỏ nhẹ nói :
– “ Cô ơi , khi đọc xong cô vui lòng cho tôi mượn đọc với !!..
Cuộc đấu trí kết thúc ra sao , không ai rõ . Ai được , ai thua, chẳng ai hay ; nhưng chỉ mấy tuần sau, có người thấy cô cậu đèo nhau đi phom phom hứng gió ngoài bờ sông . Đoạn kết tuyệt vời !! Cũng mừng cho cặp tình nhân trẻ tuổi.
…Bên phải của ngõ là một bức tường cao, dài được xây rất kiên cố vì bên trong là một kho chứa hàng . Bên trái là một dãy nhà. Sau 30 tháng tư 75, một số ma cô đĩ điếm , một số lính Ngụy ngu xuẩn ( 1 ) , không chịu ở lại hưởng không khí thanh bình của đất nước , lại cuốn gói bỏ chạy ra nước ngoài làm tôi tớ cho người ta .Bực mình , nhà nước bèn “ân cần hồ hỡi “ tịch thu các nhà bỏ trống để phân phát cho các đồng chí tập kết ra Bắc , đã suốt đời tận tụy hy sinh cho Bác và Đảng ..
Thọat tiên, ông Công An phường có sáng kiến xây bức tường nhỏ , lấn ra đường chút đỉnh để có chỗ dựng xe gắn máy. Ông Bộ Đội kế bên không chịu thua, nới rộng hơn một hai gang để có chỗ chưng mấy chậu hoa .. Và phe ta – những người có công với Xã Hội Chủ Nghĩa – thừa thắng xông lên , cứ tiếp tục như vậy cho đến khi không còn chỗ lấn nữa. Không một người nào trong xóm dám mở miệng phàn nàn .. Hó hé chút xíu là đi vùng kinh tế mới hay …vô tù .
Bây giờ cái ngõ bỗng nhiên trông như con dao khổng lồ đâm thẳng vào đám nhà lụp sụp cuối đưòng . Cụ Giáo Hoà , người lớn tuổi nhất khu này lắc đầu ngao ngán:
“ – Bị con dao nhọn hoắt đâm vào mạng sườn như vầy thì dân ở đây làm sao ngóc đầu lên nổi ?”

* *

Thằng Tư dựng chiếc xe Kawasaki sát bên tường , mở bình săng , lúc lắc xem còn bao nhiêu ? Nó gật gù :
“ – Còn non một nửa. Đủ cho một chuyến nữa, nếu không quá xa .. “
Giá săng nhớt dạo này tăng nhanh như hỏa tiễn . Mà khách hàng đi xe ôm thì cứ thắt chặt hồ bao . Cực chẳng đã , nếu phải đi đâu thì họ mặc cả tới, mặc cả lui .Thảng hoặc có người chịu chi thêm chút đỉnh thì cằn nhằn đến điếc con ráy . Thật chán mớ đời…
Trước kia, chỉ có nó và thằng Hải móm tụ trì ở cái ngõ này nên đời sống cũng dễ chịu . Trong túi rủng rỉnh có tiền. Thỉnh thoảng, cà phê cà pháo . Bây giờ mấy thằng cà chớn cùng xóm cũng nhào vô kiếm chác . Nói cho ngay, không phải lỗi tại chúng . Bụng đói thì đầu gối phải bò . Không lái xe ôm thì làm gì đây ?? Thất nghiệp đầy đường . Công việc khó kiếm . Chỉ đám “con ông cháu cha” hay thuộc gia đình khá giả mới lọt vào được các công sở , xí nghiệp .
….Trước nó, có đến 5,6 cái xe. Chắc phải đợi khá lâu mới tới lượt. Nó ngồi lên xe, kéo chiếc mũ cũ mèm xuống tận mắt ,dựa đầu vào tường , ngủ gà ngủ gật. Từ sáng đến giờ mới có một cuốc .
Thằng Tư là xếp sòng của đám xe ôm khu này. Sống lâu lên lão làng mà !! Nó to con lại lanh lợi nên được anh em rất tín nhiệm . Bổn phận của nó cũng không khó khăn : giữ an ninh cho cho anh em. Phải xếp hàng cho có thứ tự .Tuyệt đối cấm tranh giành. Và bảo vệ quyền lợi chung . Dân lạ đến , phải đuổi đi. Dùng võ lực , nếu cần . Ngược laị nó thỉnh thoảng được mời điếu thuốc ngoại . Họa hoằn một ly xây chừng (4 ) hay một chén trà đá. Mấy tháng trước, có một kẻ lạ , mặt còn non choẹt , đến chở một Việt kiều đứng tuổi đi chơi. Tức khắc thằng Tư cầm thanh sắt chạy lại đuổi “ tên xâm lăng “ . Thấy vậy , người khách tưởng có đánh lộn vội vàng can :
“ -Thôi , anh thông cảm , đừng làm vậy .Chú em này chưa thuộc luật giang hồ . Để tôi đổi xe. “
Nói đoạn , ông ta nhanh nhẹn ngồi lên chiếc Honda đang chờ ngay đó. Và ông cũng không quên kín đáo dúi vào người lái xe trước tờ giấy bạc , gọi là đền bù thiệt hại.
Cảm kích trước thái độ hiểu biết của người khách lạ , thằng Tư nguôi cơn giận…
…Tư không ngủ được vì bụng cồn cào . Từ sáng đến giờ , nó mới ăn bát cơm nguội chan với nước dưa chua . Điếu thuốc thằng bạn cho lúc nãy không làm dịu được cơn đói .
Liên , vợ nó phải ngồi trên võng ru thằng Tèo, đứa con trai duy nhất . Tèo bị nóng từ ngày hôm qua. Thuốc men không có , trừ lọ dầu xanh . Hộp sữa đặc Con Chim cũng đã láng coóng. Mẹ nó phải quấy nước cơm pha đường. Tèo miễn cưỡng bú vì đói. Lúc bụng đã kha khá đày , nó đảy chiếc chai ra vì thức ăn không… giống mọi ngày. Biết vậy , Liên lòng đau như cắt. Biết làm sao bây giờ ?? Cái khó bó cái khôn .
Thằng bé nóng ran . Chờ nó thiu thiu ngủ, Liên chạy ra tìm chồng . Thằng Tư đang mơ màng nghĩ tới tô phở tái chín với lớp nước mỡ béo ngậy thì Liên kéo nó về thực tế :
“ – Anh Tư à , sao thằng Tèo nóng quá !! Anh chạy về coi ?
Tư hoảng hốt nhảy xuống xe , rút vội chìa khóa , bỏ vào túi rồi hai vợ chồng cùng bước vội về. Thằng Tư sờ đầu con .
“ – Ừ, nóng thật. Nóng như lửa…Chắc phải đưa ngay đi bác sĩ
“ – Tiền đâu mà đi ?? Rồi tiền đâu mua thuốc ?? Vợ nó hỏi lại .
Tư sờ tay vào túi quần.. Ít quá, không đủ. Mới chạy được có một cuốc xe . Nó ngập ngừng nói với vợ :
“ – Cái giây chuyền và nhẫn cưới của Em đâu rồi ?
“ – Ở tiệm cầm đồ từ tháng trước .
“ – Em chạy sang bà Hai Long mượn đỡ ít tiền?
“ – Mượn hoài ai mà cho ?? Mượn đã mấy lần rồi mà đã trả được đồng nào đâu ??
“ – Hay mang nó sang ông y tá đầu xóm nhờ chích đại cho nó một mũi trụ sinh ? Cũng rẻ thôi .Tui trả được . “ Vợ nó gạt ngay :
“ – Không được đâu . Rẻ thì có rẻ nhưng bộ anh muốn giết con hay sao ??? Tháng vừa rồi ông ấy chích thế nào mà chỗ đâm kim bị sưng vù. Tui nghe nói bị ắp-xe ắp-xiếc gì đó . Hai người đã phải đi nhà thương mổ lấy mủ ra .
Vấn đề thật là gai góc .Thật là nan giải .. Thằng Tư ôm đầu khổ sở..
“ – Thôi , em bế nó sang cô Tư Mụ , nhờ cạo gió vậy.
“ – Anh có điên không ?? Liên la lên . Da nó mỏng manh như giấy. Cạo gió là thịt rách liền ..Thà giết con đi còn hơn.
Thằng Tư giật mình . “ Ừ nhỉ . Sao mình lại lú lấp ruột gan như vậy ?? “
Liên lấy khăn mặt nhúng nước đắp lên trán cho con . Rồi lấy dầu xanh nhẹ nhàng xoa lên ngực. Thằng bé cho ngón tay cái vào miệng mút , cựa quậy chút xíu rồi nằm im . Hình như chiếc khăn mát làm nó dễ chịu .
Nó thiu thiu ngủ .Thằng Tư hết nhìn con rồi lại nhìn vợ. Ruột gan rối như tơ vò .Nó có cảm tưởng đã bị dồn vào đường cùng. Con thú khi bị dồn vào đường cùng thường rất nguy hiểm. Mắt thằng Tư long sòng sọc . Cằm nó bạnh ra. Nhìn Liên lăng xăng pha đường vào nước cơm Thằng Tư bỗng khám phá ra vợ nó còn đẹp . Mái tóc đen lánh ôm chặt bờ vai tròn trĩnh . Người thon, hai cánh tay trắng muốt.. Và cặp giò dài chắc nịch lẳn lên sau chiếc quần thâm .Gái một con trông mòn con mắt …Vì hàng ngày phải quá lo miếng cơm manh áo hay vì quen mắt , nó không nhận ra điều đó.
Mắt thằng Tư bỗng loé lên một ánh ghê rợn , đến nỗi nếu ai vô tình nhìn được sẽ phải rùng mình. Nó lẩm bẩm :
“ – Túng thì phải tính . Chỉ có cách đó mởi thoát khỏi ngõ bí…
Nó bước vội ra khỏi nhà , hai tay đút túi quần, đôi lông mày nhíu lại . Nó có vẻ suy nghĩ mông lung về một vấn đề gì ghê gớm lắm .
Một lát khá lâu , khi nó trở lại thì mâm cơm đã được dọn ra . Bữa cơm thật thanh bạch. Trên mâm : một đĩa đậu phụ kho , một đĩa dưa chua , một đĩa dưa hấu và củ dưa leo đã gọt vỏ . Tư nuốt vội bát cơm rồi lơ đễnh nhìn trần nhà . Chờ con Liên và miếng cuối cùng nó lấy hết can đảm nói :
“ – Em à, Em vô phòng trang điểm chút đỉnh , mặc chiếc quần bò và áo thun ngắn tay màu hường rồi ra đây .
Liên ngạc nhiên hỏi :
“ – Chi vậy ?? Anh định đi đâu ?
“ – Đi khách !Nó trả lời cụt ngủn.
“ – ???
“ – Thằng Tèo bịnh quá, phải cứu nó. Nếu không nó sẽ chết . Mình cần tiền sáng mai đưa nó đi bác sĩ…
Con Liên chợt hiểu. Nó dãy nảy lên như đỉa vôi , nói :
“ – Tui không chịu đâu. Anh bắt tui làm gì tui cũng làm , bắt chết cũng được. Nhưng bắt tôi làm đĩ thì tôi không làm. Cương quyết không là không .
“ – Thế em và anh đành nhìn thằng Tèo chết dần à ?
Con Liên cứng họng. Nó đã bị đánh trúng điểm huyệt ..Nó lo âu đưa mắt nhìn con.
“ – Xin Em thông cảm . Tui hoàn toàn bất lực……
Con Liên gục đầu xuống bàn, khóc thút thít.. Tư nói thêm :
“ – Bảo Em làm như vậy , tui đau lắm chứ . Chết nửa thân người .Nhưng sanh mạng thằng con chúng mình trên hết “. Ngưng một chút ,nó nói tiếp
“ – Tui chỉ xin Em một lần rồi thôi . Tui hứa danh dự..
Rồi im lặng . Một cái im lặng nặng nề , nhức nhối đang dày vò lương tâm cặp vợ chồng nghèo . Tư nói lời cuối cùng , yếu ớt :
“ – Tùy Em “ rồi định bước ra ngoài .

* *

Thằng Tư dựng chiếc xe Kawasaki sát bên tường , mở bình săng , lúc lắc xem còn bao nhiêu ? Nó gật gù :
“ – Còn non một nửa. Đủ cho một chuyến nữa, nếu không quá xa .. “
Giá săng nhớt dạo này tăng nhanh như hỏa tiễn . Mà khách hàng đi xe ôm thì cứ thắt chặt hồ bao . Cực chẳng đã , nếu phải đi đâu thì họ mặc cả tới, mặc cả lui .Thảng hoặc có người chịu chi thêm chút đỉnh thì cằn nhằn đến điếc con ráy . Thật chán mớ đời…
Trước kia, chỉ có nó và thằng Hải móm tụ trì ở cái ngõ này nên đời sống cũng dễ chịu . Trong túi rủng rỉnh có tiền. Thỉnh thoảng, cà phê cà pháo . Bây giờ mấy thằng cà chớn cùng xóm cũng nhào vô kiếm chác . Nói cho ngay, không phải lỗi tại chúng . Bụng đói thì đầu gối phải bò . Không lái xe ôm thì làm gì đây ?? Thất nghiệp đầy đường . Công việc khó kiếm . Chỉ đám “con ông cháu cha” hay thuộc gia đình khá giả mới lọt vào được các công sở , xí nghiệp .
….Trước nó, có đến 5,6 cái xe. Chắc phải đợi khá lâu mới tới lượt. Nó ngồi lên xe, kéo chiếc mũ cũ mèm xuống tận mắt ,dựa đầu vào tường , ngủ gà ngủ gật. Từ sáng đến giờ mới có một cuốc .
Thằng Tư là xếp sòng của đám xe ôm khu này. Sống lâu lên lão làng mà !! Nó to con lại lanh lợi nên được anh em rất tín nhiệm . Bổn phận của nó cũng không khó khăn : giữ an ninh cho cho anh em. Phải xếp hàng cho có thứ tự .Tuyệt đối cấm tranh giành. Và bảo vệ quyền lợi chung . Dân lạ đến , phải đuổi đi. Dùng võ lực , nếu cần . Ngược laị nó thỉnh thoảng được mời điếu thuốc ngoại . Họa hoằn một ly xây chừng (2 ) hay một chén trà đá. Mấy tháng trước, có một kẻ lạ , mặt còn non choẹt , đến chở một Việt kiều đứng tuổi đi chơi. Tức khắc thằng Tư cầm thanh sắt chạy lại đuổi “ tên xâm lăng “ . Thấy vậy , người khách tưởng có đánh lộn vội vàng can :
“ -Thôi , anh thông cảm , đừng làm vậy .Chú em này chưa thuộc luật giang hồ . Để tôi đổi xe. “
Nói đoạn , ông ta nhanh nhẹn ngồi lên chiếc Honda đang chờ ngay đó. Và ông cũng không quên kín đáo dúi vào người lái xe trước tờ giấy bạc , gọi là đền bù thiệt hại.
Cảm kích trước thái độ hiểu biết của người khách lạ , thằng Tư nguôi cơn giận…
…Tư không ngủ được vì bụng cồn cào . Từ sáng đến giờ , nó mới ăn bát cơm nguội chan với nước dưa chua . Điếu thuốc thằng bạn cho lúc nãy không làm dịu được cơn đói .
Liên , vợ nó phải ngồi trên võng ru thằng Tèo, đứa con trai duy nhất . Tèo bị nóng từ ngày hôm qua. Thuốc men không có , trừ lọ dầu xanh . Hộp sữa đặc Con Chim cũng đã láng coóng. Mẹ nó phải quấy nước cơm pha đường. Tèo miễn cưỡng bú vì đói. Lúc bụng đã kha khá đày , nó đảy chiếc chai ra vì thức ăn không… giống mọi ngày. Biết vậy , Liên lòng đau như cắt. Biết làm sao bây giờ ?? Cái khó bó cái khôn .
Thằng bé nóng ran . Chờ nó thiu thiu ngủ, Liên chạy ra tìm chồng . Thằng Tư đang mơ màng nghĩ tới tô phở tái chín với lớp nước mỡ béo ngậy thì Liên kéo nó về thực tế :
“ – Anh Tư à , sao thằng Tèo nóng quá !! Anh chạy về coi ?
Tư hoảng hốt nhảy xuống xe , rút vội chìa khóa , bỏ vào túi rồi hai vợ chồng cùng bước vội về. Thằng Tư sờ đầu con .
“ – Ừ, nóng thật. Nóng như lửa…Chắc phải đưa ngay đi bác sĩ
“ – Tiền đâu mà đi ?? Rồi tiền đâu mua thuốc ?? Vợ nó hỏi lại .
Tư sờ tay vào túi quần.. Ít quá, không đủ. Mới chạy được có một cuốc xe . Nó ngập ngừng nói với vợ :
“ – Cái giây chuyền và nhẫn cưới của Em đâu rồi ?
“ – Ở tiệm cầm đồ từ tháng trước .
“ – Em chạy sang bà Hai Long mượn đỡ ít tiền?
“ – Mượn hoài ai mà cho ?? Mượn đã mấy lần rồi mà đã trả được đồng nào đâu ??
“ – Hay mang nó sang ông y tá đầu xóm nhờ chích đại cho nó một mũi trụ sinh ? Cũng rẻ thôi .Tui trả được . “ Vợ nó gạt ngay :
“ – Không được đâu . Rẻ thì có rẻ nhưng bộ anh muốn giết con hay sao ??? Tháng vừa rồi ông ấy chích thế nào mà chỗ đâm kim bị sưng vù. Tui nghe nói bị ắp-xe ắp-xiếc gì đó . Hai người đã phải đi nhà thương mổ lấy mủ ra .
Vấn đề thật là gai góc .Thật là nan giải .. Thằng Tư ôm đầu khổ sở..
“ – Thôi , em bế nó sang cô Tư Mụ , nhờ cạo gió vậy.
“ – Anh có điên không ?? Liên la lên . Da nó mỏng manh như giấy. Cạo gió là thịt rách liền ..Thà giết con đi còn hơn.
Thằng Tư giật mình . “ Ừ nhỉ . Sao mình lại lú lấp ruột gan như vậy ?? “
Liên lấy khăn mặt nhúng nước đắp lên trán cho con . Rồi lấy dầu xanh nhẹ nhàng xoa lên ngực. Thằng bé cho ngón tay cái vào miệng mút , cựa quậy chút xíu rồi nằm im . Hình như chiếc khăn mát làm nó dễ chịu .
Nó thiu thiu ngủ .Thằng Tư hết nhìn con rồi lại nhìn vợ. Ruột gan rối như tơ vò .Nó có cảm tưởng đã bị dồn vào đường cùng. Con thú khi bị dồn vào đường cùng thường rất nguy hiểm. Mắt thằng Tư long sòng sọc . Cằm nó bạnh ra. Nhìn Liên lăng xăng pha đường vào nước cơm Thằng Tư bỗng khám phá ra vợ nó còn đẹp . Mái tóc đen lánh ôm chặt bờ vai tròn trĩnh . Người thon, hai cánh tay trắng muốt.. Và cặp giò dài chắc nịch lẳn lên sau chiếc quần thâm .Gái một con trông mòn con mắt …Vì hàng ngày phải quá lo miếng cơm manh áo hay vì quen mắt , nó không nhận ra điều đó.
Mắt thằng Tư bỗng loé lên một ánh ghê rợn , đến nỗi nếu ai vô tình nhìn được sẽ phải rùng mình. Nó lẩm bẩm :
“ – Túng thì phải tính . Chỉ có cách đó mởi thoát khỏi ngõ bí…
Nó bước vội ra khỏi nhà , hai tay đút túi quần, đôi lông mày nhíu lại . Nó có vẻ suy nghĩ mông lung về một vấn đề gì ghê gớm lắm .
Một lát khá lâu , khi nó trở lại thì mâm cơm đã được dọn ra . Bữa cơm thật thanh bạch. Trên mâm : một đĩa đậu phụ kho , một đĩa dưa chua , một đĩa dưa hấu và củ dưa leo đã gọt vỏ . Tư nuốt vội bát cơm rồi lơ đễnh nhìn trần nhà . Chờ con Liên và miếng cuối cùng nó lấy hết can đảm nói :
“ – Em à, Em vô phòng trang điểm chút đỉnh , mặc chiếc quần bò và áo thun ngắn tay màu hường rồi ra đây .
Liên ngạc nhiên hỏi :
“ – Chi vậy ?? Anh định đi đâu ?
“ – Đi khách !Nó trả lời cụt ngủn.
“ – ???
“ – Thằng Tèo bịnh quá, phải cứu nó. Nếu không nó sẽ chết . Mình cần tiền sáng mai đưa nó đi bác sĩ…
Con Liên chợt hiểu. Nó dãy nảy lên như đỉa vôi , nói :
“ – Tui không chịu đâu. Anh bắt tui làm gì tui cũng làm , bắt chết cũng được. Nhưng bắt tôi làm đĩ thì tôi không làm. Cương quyết không là không .
“ – Thế em và anh đành nhìn thằng Tèo chết dần à ?
Con Liên cứng họng. Nó đã bị đánh trúng điểm huyệt ..Nó lo âu đưa mắt nhìn con.
“ – Xin Em thông cảm . Tui hoàn toàn bất lực……
Con Liên gục đầu xuống bàn, khóc thút thít.. Tư nói thêm :
“ – Bảo Em làm như vậy , tui đau lắm chứ . Chết nửa thân người .Nhưng sanh mạng thằng con chúng mình trên hết “. Ngưng một chút ,nó nói tiếp
“ – Tui chỉ xin Em một lần rồi thôi . Tui hứa danh dự..
Rồi im lặng . Một cái im lặng nặng nề , nhức nhối đang dày vò lương tâm cặp vợ chồng nghèo . Tư nói lời cuối cùng , yếu ớt :
“ – Tùy Em “ rồi định bước ra ngoài .

Liên uể oải đứng dậy , lại gần chiếc võng kéo chiếc mền lên che kín ngực con rồi bước vào phòng ngủ . Thằng Tư biết vợ bị dồn vào thế bất khả kháng nên đã miễn cưỡng nhận lời . Mẹ nào mà không thương con ?
Tư đi nhanh ra đầu ngõ đón khách . Đèn hai bên đường đã sáng từ lúc nào . Những khách đi tìm hoa , dễ nhận ra lắm. Lái xe rề rề bên đường , hai con mắt láo liên ..
Thằng Tư mời :
“ – Có một em , đẹp lắm .Bảo đảm đẹp. không đẹp không lấy tiền..
“ – Bao nhiêu ?
“ – Một triệu !
“ – Đùng có cà chớn nghen Bố !
Mấy phút sau , lại một khách mới tới . Bản nhạc cũ được nhắc lại
“ – Bao nhiêu ?
“ – Một triệu
“ – Bộ tiền ..chùa sao cha ?
………………
“ – Bao nhiêu ?
“ – Một triệu
“ – Giữ lấy mà xài !!
Đã tám chín người rồi mà ..chưa con cá nào cắn câu …Nghĩ tới bé Tèo đang bịnh ở nhà , thằng Tư không nản chí .. Và kìa, một người lái xe Vespa Sprint trờ tới
“ – Bao nhiêu ?
“ – Một triệu
Gã lắc đầu , đi thẳng . Đến đèn xanh đèn đỏ , không biết nghĩ sao , gã vòng xe trở lại , giao hẹn :
“ – Tôi ..coi hàng được không ? Không đẹp , tôi không nhận “
Thằng Tư gật đầu và chỉ đưòng gã vào nhà . Vừa mở cửa , thấy con Liên ngồi cạnh bàn , ủ rũ gã khách đa tình trố mắt ra nhìn rồi gật đầu lia lịa . Để tỏ ra mình là kẻ hào hoa phong nhã , thuộc dân chơi tứ thiệt , gã vui vẻ đặt tiền lên bàn rồi còn cho thằng Tư thêm tiền “ boa “ khá hậu hĩnh…
Con Liên vẫn không nhúc nhích . Gã lại cầm tay Liên , nham nhở :
“ – Đi chơi với qua, Em !! Qua sẽ thật điệu với Em .Chúng mình sẽ có một đêm tuyệt vời.”
Rồi gã kéo Liên ra xe . Liên nhìn chồng , van nài.. Thằng Tư khổ sở cúi đầu xuống đất để tránh ánh mắt vợ..Nó cảm thấy vừa bất lực , vừa hèn hạ ..
Khi chiếc Vespa lăn bánh , Con Liên bỗng la lên :
“ – Anh TƯƯƯƯƯƯ !!!!
Lạ lùng thay !! Màu nhiệm thay ! Tiếng hét cầu cứu con Liên như đã đánh thức lương tri của thằng Tư. Nó cầm nắm bạc , đạp cửa , ba chân bốn cẳng phóng theo chiếc xe.
Ở đầu ngỏ, thằng Hải móm lái xe ôm nghe tiếng la, đoán có sự không lành , tự động dẫn xe chận ngang trước ngõ và cầm thanh sắt ở trong thế sẵn sàng chơi xả láng .. Gã khách tìm hoa không đi đưọc bèn xuống xe. Thằng Tư cũng vừa chạy tới , ném tiền vào mặt gã rồi chẳng nói , chẳng rằng , lặng lẽ dẫn vợ ra về
Gã nhỏ nhẹ :
“ – Tui không suy nghĩ kỹ. Tui xin lỗi Em vì đã làm em sợ .Tui đã quá nông cạn . Ngày mai chúng mình đi bán chiếc xe này lấy tiền đưa thằng Tèo đi bác sĩ , rồi mua thuốc cho nó . Còn dư bao nhiêu , tui cho em hết để mở một quán cóc bán cà phê ngay tại nhà mình .. Lão công an phường quý tui lắm , không làm khó dễ đâu..
Em mà làm chủ, thế nào cũng đông khách (Ý chừng nó muốn khen con Liên còn hấp dẫn lắm !!! ) Bà con lối xóm chắc chắn sẽ có nhiều người tới uống càphê ủng hộ tụi mình . Tui bỏ nghề xe ôm ở nhà coi con và phụ giúp em bán hàng ..
Con Liên sung sướng , nước mắt chan hòa , dựa đầu lên vai chồng .Trước mắt nó , là một tương lai tươi sáng hơn . Cu Tèo sẽ không còn lo thiếu sữa ..
Hai đứa nhè nhẹ bước vào nhà trong lúc thằng bé vẫn ngủ ngon .Cơn sốt có vẻ đã hạ xuống . Cu Tèo có biết đâu một một cơn bão khủng khiếp suýt thổi cha mẹ nó xuống vực thẳm ..

Hà Mai Kim

Ghi chú :

(1) Bây giờ họ đương nhiên trở thành khúc ruột bên kia bờ đại dương !
(2 ) Ly xây chùng : ly cà phê đen đặc nóng hổi và nhỏ


No comments:

Post a Comment