7/12/22

Chuyện Sài gòn xưa.


Danh Nguyễn
(Diễn Đàn QGHC Úc châu)

Thuở ấy hầu hết phụ nữ ở miền Nam thường được mệnh danh là “Nội trợ”. Riêng ba má tôi có tới mười hai đứa con, vì vậy má tôi xin vào Sở vệ sinh để làm việc “hốt rác”. Do đó má tôi cũng là công chức.

Tuy là quét đường nhưng má tôi hài lòng vì được lãnh cả lương con. Má tôi cũng có đôi ba “chữ nghĩa” nên khi các năm có bầu cữ, má tôi lại được đặc cách “gác thùng phiếu”, có lãnh tiền để mua thêm sữa cho con v.v.

Buổi chiều hôm đó gia đình quây quần bên mâm cơm thì má tôi đưa cho ba tôi xem trát đòi hầu tòa, vì trong lúc de xe rác bất cẩn, đã cán lên xe Honđa của một viên đại úy cảnh sát, làm ngã xe và đè gẫy chân anh ấy. Buổi cơm chiều đó cả nhà tôi buồn rượi và lo âu, ăn không thấy ngon.

Mấy tuần sau, vào ngày má tôi nghỉ làm để đi hầu toà. Khi về đến nhà má tôi cười tươi rồi giục chị tôi dọn cơm ra ăn, trước buổi cơm má tôi nói:
Quan tòa xử má không có tội gì hết!.
Bà nói tiếp:
Ổng toà nói với anh cảnh sát: anh là sỉ quan cảnh sát là công chức, bà H đây cũng là công chức. Bà ấy thì đang thi hành công vụ, anh thì đang nghỉ phép. Xe của bà ấy do nhà nước cấp không đủ phương tiện an toàn, không máy móc, không kính chiếu hậu, vì thế bà H không có tội và không phải bồi thường thuốc men cho anh, anh phải tự lo.

Cả nhà tôi mừng rỡ, vỡ òa. Má tôi nói tiếp: Sau phiên xử, anh đại úy cảnh sát chân đang bó bột, chống nạng tới nắm tay má nói: “Con xin lỗi dì H, con không muốn làm khó dì, con cần phiên tòa này để không phải ra tòa án binh vì tội “hủy hoại thân thể”.

Nghĩ lại thật đáng phục cho công chức ngày xưa, từ quan toà đến viên đại úy cảnh sát: công tâm, rạch ròi và nhân bản…

No comments:

Post a Comment