12/14/18

Giáng Sinh Ấy Chỉ Một Lần

Dạo:

Giáng Sinh sao chỉ một lần,

Để người vĩnh viễn lối trần mất nhau.

Cóc cuối tuần:

Giáng Sinh Ấy Chỉ Một Lần

(Mọi sự trùng hợp với thực tế ngoài đời chỉ là

ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của người viết)

Người xưa hỡi, Giáng Sinh lại tới,

Anh một mình quỳ gối nơi đây,

Thắp lên ngọn nến cầm tay,

Lắng nghe kỷ niệm bên tai thì thào.


Phải ánh lửa năm nao tìm đến,

Để cùng ôn lại chuyện ngày xưa,

Chuyện về hai đứa trẻ thơ,

Đêm đông năm ấy tình cờ thấy nhau.


Anh ngoại đạo, lần đầu phá lệ,

Theo người quen đi lễ nhà thờ,

Nhìn quanh nhìn quất vu vơ,

Nào hay em chợt bất ngờ ngó qua.


Em cúi mặt, nét hoa bẽn lẽn,

Anh bần thần len lén nhìn sang,

Rộn ràng tiếng thánh ca vang,

Thênh thang lối mộng, nhẹ nhàng cánh mơ..


Cuối cùng cũng đến giờ tan lễ,

Em theo chân bố mẹ ra về,

Anh bàng hoàng tỉnh cơn mê,

Vời theo bóng nhỏ, lòng tê tái sầu.


Mình cách biệt từ sau đêm ấy,

Không một lần được thấy lại nhau,

Trách Trời vẽ chuyện đâu đâu,

Mới mười hai đã biết đau vì tình!


Rồi khôn lớn, một mình lặn lội,

Anh lần mò dọ hỏi khắp nơi,

Áo sờn, guốc vẹt, hồn tơi,

Cánh bèo xưa vẫn mãi trôi phương nào.


Ngàn câu hỏi xôn xao vần vũ

Hằng quấy rầy giấc ngủ bao năm,

Từng mùa đông đến lạnh căm,

Thẫn thờ ánh mắt đăm đăm chân trời.


Em có phải muốn rời xóm đạo,

Để làm thân con sáo bay xa,

Tìm nơi phố thị phồn hoa,

Sẵn sàng thách đố phong ba cuộc đời?


Hay chỉ phải vâng lời bố mẹ,

Cùng người thân lặng lẽ lên đường,

Giã từ đời sống ruộng nương,

Dấn thân vào lối dặm trường xa xôi?


Em hẳn đã gặp người trong mộng,

Cùng đắp xây cuộc sống lứa đôi,

Có khi nao chợt bồi hồi

Nhớ về ai đó xưa nơi nhà thờ?


Chỉ một phút tình cờ chạm mắt,

Mà dây oan siết chặt một đời.

Em giờ đã bỏ cuộc chơi,

Hay như anh vẫn còn bơi giữa dòng?


Tháng Tư đó, đau lòng mất nước,

Em có tìm cách vượt biển khơi,

Để đi tỵ nạn xứ người,

An vui dựng lại cuộc đời phương xa?


Hay kẹt lại quê nhà khốn khổ,

Chồng lao tù, con nhỏ đói ăn,

Ngày ngày kiếm sống khó khăn,

Cùng quê hương chịu nhọc nhằn đắng cay?


Ngày tháng trổ cánh bay vùn vụt,

Tuổi xanh đà mất hút từ lâu,

Anh mòn mỏi đợi mưa Ngâu,

Chỉ nghe thánh thót giọt sầu từng đêm.


Giờ anh đã bên thềm bóng xế,

Biết em còn tại thế hay không,

Có hay anh vẫn chờ trông,

Xác thân còm cõi, tấc lòng héo hon.

x

x x

Con lạy Chúa, cho con được biết

Người năm xưa cách biệt nay đâu,

Có còn trong cõi bể dâu,

Hay là thiên cổ từ lâu đăng trình.


Cơn gió lạnh thình lình buốt mặt,

Ngọn nến buồn phụt tắt trên tay,

Phải chăng Chúa muốn cho hay

Người con gái ấy giờ đây không còn?

x

x x

Mộng ước mãi chưa tròn,

Câu kinh giòn vỡ nát,

Có chút gì mất mát,

Trong lời hát đêm đông.

 

Trần Văn Lương

Cali, 12/2018

No comments:

Post a Comment