Nền đất sườn tràm nóc lợp đưng
Đơn sơ, giản dị cho có chừng
Trời mưa tù phải ngồi chịu trận
Ướt át tìm đâu chỗ ngả lưng …?!
Vách cũng dừng đưng rất thô sơ
Đèn đêm vừa đủ sáng lờ mờ
Cá kèo sắp lớp thành ba dãy
Chật như nêm, nằm nghiêng chân co !
Hồi kẻng đầu ngày giấc đang ngon
Mới 5 giờ trời còn tối om
Một ngày cuốc đất cong xương sống
Ngủ chưa trọn giấc bực nào hơn ??
Súc miệng qua loa vài hóp nước
Phải đi lãnh cuốc, phần ăn trưa
Một chén cơm, vài cọng rau luộc
Ăn 5 phần biết có no chưa!!
Xếp hàng ra cổng đi băng ruộng
Chừng vài cây số mới tới nơi
Lãnh đất, mặt trời lên cả thước
Đào tới trăng lên cũng chưa rồi !
Hai thước bề ngang hai thước tới
Xuống sâu tới cổ phải triên bờ
Đại Tướng làm sao nhìn thấy được
Gian nan của người lính sa cơ !
Nước hố bom, lắng trong đỡ khát
Gió Tháp Mười ve vuốt thân ròm
Trung úy ngày xưa trông uy dũng
Bây giờ áo rách thân ốm nhom !!
Mẹ cưng từ thuở còn trong bụng
Đêm đêm ôm Mẹ ngủ say nồng
Buông rời Mẹ, đêm nằm ôm súng
Rồi bước đời trai khắp bốn vùng …
Mẹ vuốt tóc con ngày gặp gỡ
Lần đầu thăm viếng Mỹ Phước Tây
Làm sao ngăn được tình thương nhớ
Trên má già nua…Lệ chảy dài …!
Mẹ chỉ thấy thằng con xơ xác
Mắt sâu da sạm nắng đồng hoang
Chỉ như thế, lòng già tan nát
Lòng thằng con, uất hận ngập tràn !!
Giặc đọa đày dã man hành hạ
Con đâu dám kể cho Mẹ hiền
Dân miền Nam làm gì nên tội
Cộng Sản là người hay thú điên??
thylanthảo
8-10-18
No comments:
Post a Comment