Tôi và Hồ Phước Hải chưa bao giờ nhắn tin qua lại nhưng mối tương tri của chúng tôi có thừa.
Tôi gốc Bến Tre nhưng năm đệ nhất học trường Thoại Ngọc Hầu, Long Xuyên. Nhà tôi ở số 54 Trần Hưng Đạo, cách nhà Hồ Phước Hải độ 10 căn. Thân mẫu Hồ Phước Hải lúc đó là một nhà giáo kỳ cựu, nhiều người danh giá trong thành phố đã là học trò của bà. Gia đình bà rất được xóm giềng quí nể. Với đám học trò hiếu học thì Hồ Phước Hải và người anh Hồ Phước Hai ( không bỏ dấu ) là hai ngôi sao sáng trong việc học hành. Hai nhà dù cách nhau không xa mấy nhưng những gì tôi biết về Hồ Phước Hải chỉ là truyền miệng. “ văn kỳ thinh mà bất kiến kỳ hình”. Anh em Hồ Phước Hải lúc đó vào hàng trưởng bối họ ở một nơi nào đó rất xa xôi.
Cơ duyên gặp nhau ở Dalat, những chuyện linh tinh cùng nhớ về Long Xuyên làm chúng tôi thân thiết.. Hạ san rồi cách biệt.. Sau năm 1975 tình cờ tôi gặp Hồ Phước Hải ở chân cầu chữ Y. Lúc ây Hồ Phước Hải đang điều động một nhóm thợ đóng ghe lão thành đến từ Châu Đốc đóng ghe chỉ bằng riu , họ đẽo gỗ rồi ghép vào cho khít mí chứ không dùng cưa. Nói chuyện đóng ghe toàn bằng rìu như nói chuyện phong thần. Khó tin nhưng có thật. Dù đóng ghe rất nhiều nhưng không phải để vượt biên mà để cung cấp cho đồng bào Bắc Kỳ đang hành nghề cá tại Biển Hồ. Thời buổi nào anh ta cũng là người lao lách thao lược.
Mới thoáng nhìn Hồ Phước Hải không phải là mẫu người điển trai, nhìn kỹ hơn , nhìn lâu hơn cuối cùng thấy cũng vậy ! ! ! Bù lại cái to thân lớn xác, trò chuyện dí dỏm, đuôi mắt rẽ chân chim, trong mắt có lửa là cái duyên ngầm đối với những phụ nữ thông minh thấy xa hiểu rộng. Hiền lành thục nữ không bắt được tần số này. Có một dạo có lẽ lá số của Hồ Phước Hải, Hải được Đào + Hồng + Hỉ , Tả phụ Hữu Bật hợp chiếu nên ái tình rất trùng mùa, thầy bói cũng phải ngạc nhiên
Hải thân và làm ăn chung với một người bạn gốc Hoa là Lưu Bạc Đệ anh ruột của Lưu Khánh Vân K8 chánh gốc ở khu Cầu Cá Lóc thị xã Bến tre.Tôi nhớ vào khoảng năm đệ tam tôi biết đám anh chị cao bồi xe gắn máy chuyên môn lạng xe cán gà bỏ vô nồi và thèm đánh lộn họ rất ớn càng Lưu Bạc Đệ, họ kháo nhau anh nầy giỏi võ và múa được đường kiếm gia truyền biến chiêu 160 thế. Về sau tôi có hỏi Lưu Khánh Vân về pho kiếm pháp này, nhưng Vân chỉ cười cười không No mà cũng không Yes. Như vậy, hơn nữa thế kỷ hoài nghi này vẫn còn mờ mờ ảo ảo ! ! !
Hồ Phước Hải có tánh tiêu xài rộng rãi và theo tin đồn thì khi nào hứng chí thì có khi anh vung tay quá trán. Quá lâu rôi không gặp, không hiểu gia cảnh anh bây giờ có khá giả để anh xài thoải mái không.
Trong sách Tăng Quảng Hiền Văn ( Ngạn ngữ nhân gian Tàu ) có câu
“ Hồng phấn giai nhân hưu sử lão.
Phong lưu lãng tử mạc giáo bần “
Thông thường người ta bệnh lâu ngày thành tật, còn Hồ Phước Hải nếu cái tật xài lớn lâu ngày thành bịnh là chuyện không lạ. Nếu bệnh và tật hợp tấu thành bi khúc hết thuốc chữa thì chúng ta phải cầu xin phép lạ.
Phép lạ này không đến từ thần linh mà là tự nhiên trong Hồ Phước Hải lóe sáng suy nghĩ an bần lạc đạo. Được như vậy mọi bệnh và tật từ từ sẽ bị đẩy lui.
Trò chuyện với tôi Hồ Phước Hải gọi tôi là chú mầy. Chú mầy ở đây không phải là lối trịch thượng kẻ cả, mà là truyền thống thân tình của người Nam Bộ từ thưở khai hoang. Những lời tôi viết trên đây là linh cảm từ một người bạn tương tri, nếu không đúng lại là điều rất tốt.
Muốn thử trí nhớ của Hồ Phước Hải có đang hồi phục không thì bạn nào đang ở Long Xuyên có đến thăm Hồ Phước Hải xin chuyển lời dùm: Thằng Nhàn ở Mỹ nhắn về xin chích cho Hồ Phước Hải một hủ Streptomycine thì bịnh sẽ dần dần khỏi. Khi xưa ở Dalat khi nào thấy mệt là Hồ Phước Hải kiếm y tá xin một mũi streptomycine. Với Hồ Phước Hải streptomycine là thần dược.
Nếu nghe lời nhắn này xong, Hồ Phước Hải thích thú mỉm cười hoặc đột nhiên cười ha hả, là bịnh của HPH đang bắt đầu bình phục
Thiện tai!
Thiện tai!
Nguyễn Thanh Nhàn.
Tôi gốc Bến Tre nhưng năm đệ nhất học trường Thoại Ngọc Hầu, Long Xuyên. Nhà tôi ở số 54 Trần Hưng Đạo, cách nhà Hồ Phước Hải độ 10 căn. Thân mẫu Hồ Phước Hải lúc đó là một nhà giáo kỳ cựu, nhiều người danh giá trong thành phố đã là học trò của bà. Gia đình bà rất được xóm giềng quí nể. Với đám học trò hiếu học thì Hồ Phước Hải và người anh Hồ Phước Hai ( không bỏ dấu ) là hai ngôi sao sáng trong việc học hành. Hai nhà dù cách nhau không xa mấy nhưng những gì tôi biết về Hồ Phước Hải chỉ là truyền miệng. “ văn kỳ thinh mà bất kiến kỳ hình”. Anh em Hồ Phước Hải lúc đó vào hàng trưởng bối họ ở một nơi nào đó rất xa xôi.
Cơ duyên gặp nhau ở Dalat, những chuyện linh tinh cùng nhớ về Long Xuyên làm chúng tôi thân thiết.. Hạ san rồi cách biệt.. Sau năm 1975 tình cờ tôi gặp Hồ Phước Hải ở chân cầu chữ Y. Lúc ây Hồ Phước Hải đang điều động một nhóm thợ đóng ghe lão thành đến từ Châu Đốc đóng ghe chỉ bằng riu , họ đẽo gỗ rồi ghép vào cho khít mí chứ không dùng cưa. Nói chuyện đóng ghe toàn bằng rìu như nói chuyện phong thần. Khó tin nhưng có thật. Dù đóng ghe rất nhiều nhưng không phải để vượt biên mà để cung cấp cho đồng bào Bắc Kỳ đang hành nghề cá tại Biển Hồ. Thời buổi nào anh ta cũng là người lao lách thao lược.
Mới thoáng nhìn Hồ Phước Hải không phải là mẫu người điển trai, nhìn kỹ hơn , nhìn lâu hơn cuối cùng thấy cũng vậy ! ! ! Bù lại cái to thân lớn xác, trò chuyện dí dỏm, đuôi mắt rẽ chân chim, trong mắt có lửa là cái duyên ngầm đối với những phụ nữ thông minh thấy xa hiểu rộng. Hiền lành thục nữ không bắt được tần số này. Có một dạo có lẽ lá số của Hồ Phước Hải, Hải được Đào + Hồng + Hỉ , Tả phụ Hữu Bật hợp chiếu nên ái tình rất trùng mùa, thầy bói cũng phải ngạc nhiên
Hải thân và làm ăn chung với một người bạn gốc Hoa là Lưu Bạc Đệ anh ruột của Lưu Khánh Vân K8 chánh gốc ở khu Cầu Cá Lóc thị xã Bến tre.Tôi nhớ vào khoảng năm đệ tam tôi biết đám anh chị cao bồi xe gắn máy chuyên môn lạng xe cán gà bỏ vô nồi và thèm đánh lộn họ rất ớn càng Lưu Bạc Đệ, họ kháo nhau anh nầy giỏi võ và múa được đường kiếm gia truyền biến chiêu 160 thế. Về sau tôi có hỏi Lưu Khánh Vân về pho kiếm pháp này, nhưng Vân chỉ cười cười không No mà cũng không Yes. Như vậy, hơn nữa thế kỷ hoài nghi này vẫn còn mờ mờ ảo ảo ! ! !
Hồ Phước Hải có tánh tiêu xài rộng rãi và theo tin đồn thì khi nào hứng chí thì có khi anh vung tay quá trán. Quá lâu rôi không gặp, không hiểu gia cảnh anh bây giờ có khá giả để anh xài thoải mái không.
Trong sách Tăng Quảng Hiền Văn ( Ngạn ngữ nhân gian Tàu ) có câu
“ Hồng phấn giai nhân hưu sử lão.
Phong lưu lãng tử mạc giáo bần “
红 粉 佳 人 休 使 老,風 流 浪 子 莫 教 貧
(Má hồng người đẹp đừng già sớm , khách hào hoa chớ để mình nghèo ).Thông thường người ta bệnh lâu ngày thành tật, còn Hồ Phước Hải nếu cái tật xài lớn lâu ngày thành bịnh là chuyện không lạ. Nếu bệnh và tật hợp tấu thành bi khúc hết thuốc chữa thì chúng ta phải cầu xin phép lạ.
Phép lạ này không đến từ thần linh mà là tự nhiên trong Hồ Phước Hải lóe sáng suy nghĩ an bần lạc đạo. Được như vậy mọi bệnh và tật từ từ sẽ bị đẩy lui.
Trò chuyện với tôi Hồ Phước Hải gọi tôi là chú mầy. Chú mầy ở đây không phải là lối trịch thượng kẻ cả, mà là truyền thống thân tình của người Nam Bộ từ thưở khai hoang. Những lời tôi viết trên đây là linh cảm từ một người bạn tương tri, nếu không đúng lại là điều rất tốt.
Muốn thử trí nhớ của Hồ Phước Hải có đang hồi phục không thì bạn nào đang ở Long Xuyên có đến thăm Hồ Phước Hải xin chuyển lời dùm: Thằng Nhàn ở Mỹ nhắn về xin chích cho Hồ Phước Hải một hủ Streptomycine thì bịnh sẽ dần dần khỏi. Khi xưa ở Dalat khi nào thấy mệt là Hồ Phước Hải kiếm y tá xin một mũi streptomycine. Với Hồ Phước Hải streptomycine là thần dược.
Nếu nghe lời nhắn này xong, Hồ Phước Hải thích thú mỉm cười hoặc đột nhiên cười ha hả, là bịnh của HPH đang bắt đầu bình phục
Thiện tai!
Thiện tai!
Nguyễn Thanh Nhàn.
No comments:
Post a Comment