Dạo:
Chỉ toàn là đá với băng,
Mà sao lòng vẫn khăng khăng nhớ về.
Cóc cuối tuần:
Greenland Một Lần Đến
(Để nhớ lại những ngày ở Greenland.
Cám ơn chị Lệ-Chi và quý anh chị
trong nhóm Khoa Học Saigon)
Hòn đảo lạnh, quanh năm trùm băng tuyết,
Đất chỉ toàn là đá chết chỏng chơ.
Đêm mùa hè, dù khuya lắc khuya lơ,
Mặt trời vẫn ỡm ờ không chịu tắt.
Đoàn lữ khách, sau ít giờ gà gật,
Đã rộn ràng góp mặt, miệng cười toe,
Mắt nhắm mở cay sè,
Lòng hăng hái, chẳng hề nghe than vãn.
Thầm an ủi khi được cùng bè bạn,
Từ những vùng quê hương tạm khắp nơi,
Trong ít ngày đồng cất bước vui chơi,
Dù góc biển hoặc chân trời cũng tới.
Những thành phố, tên đọc gần gãy lưỡi,
Cả một đời giờ mới được ghé qua,
Và cho dù chỉ "cưỡi ngựa xem hoa",
Sao lòng vẫn thấy thật là thân thiết.
Phi trường nhỏ, nằm chơ vơ vài chiếc
Máy bay già vừa kết thúc chuyến bay.
Lặng nhìn hai cánh quạt mới ngừng quay,
Khách chẳng biết nên mừng hay nên sợ.
x
x x
Len lỏi khắp các địa hình hiểm trở,
Thăm những làng, những phố chợ chênh vênh,
Những con đường men dốc đá chạy quanh,
Mà thoáng thấy buồn tênh trong tấc dạ.
Nhà cửa nhỏ, màu mè trông khác lạ,
Mọc bừa trên những thảm đá đen sì.
Ngôi thánh đường bé tí chẳng người đi,
Cô độc đứng lầm lỳ như nỗi nhớ.
Nắng dường còn vướng nợ,
Dùng dằng không nỡ phân ly.
Mặt trời khuya ngoan cố ở lỳ,
Cùng trăng tối nằm ỳ ra ăn vạ.
Đoàn lữ khách không ngại ngùng băng giá,
Chân thấp cao trên lối đá gập ghềnh.
Có sá gì "chìm nổi" với "lênh đênh",
Khi đã có bạn mình luôn bên cạnh.
Đàn chó trắng bị xiềng trên tuyết lạnh,
Cam chịu đời bất hạnh chẳng kêu ca.
Người lặng lẽ đi qua,
Ngẫm thân phận, vùng xót xa vô cớ.
Vịnh nước hẹp, băng sơn về họp chợ,
Tàu gầm gừ cố mở lối ra khơi.
Mặt biển khuya trắng xoá tận chân trời,
Băng vỡ tựa mảnh hồn rơi vụn nát.
Đêm Ilulissat,
Gió vô tình cào rát mặt buốt xương.
Nhìn con tàu trơ trọi giữa đại dương,
Chạnh nghĩ đến cảnh đêm trường vượt biển.
x
x x
Giong ruổi mãi, ngày cuối cùng cũng đến,
Xếp hành trang, nghe thương mến bồi hồi.
Tưởng chừng đang sống lại thuở xa xôi
Ở quê cũ, lúc tình người chưa mất.
Rồi sực tỉnh, buồn đối đầu sự thật:
Đất nước này là đất nước người ta,
Mình từ lâu đã chẳng có quê nhà.
Cơn xúc động vỡ oà căng ánh mắt.
Giã từ Kangerlussuaq,
Lòng già thêm héo hắt quắt quay.
Thầm biết rằng khi tàu cất cánh bay,
Sẽ là lúc xa chốn này mãi mãi.
Con nước ròng tuôn chảy,
Chiếc lá nào ở lại với dòng sông.
Trần Văn Lương
Cali, 6/2017
No comments:
Post a Comment