Mở ngăn hạnh phúc trao người hồng tâm
Giật mình! Còn thoáng dư âm
Thẫn thờ mộng biếc, tiếc thầm hương đêm
Bâng khuâng! Đêm bỗng dài thêm
Ngẩn ngơ một nỗi không tên...lạ thường!
Bâng khuâng! Đêm bỗng dài thêm
Ngẩn ngơ một nỗi không tên...lạ thường!
Là Em: vuông tóc trầm hương
trong chiêm bao của đêm trường thăng hoa
Dẫu là hư ảo, tình khôngmà sao vẫn đợi chờ trong mộng vàng!Vô thường trên bước chân hoang nên chờ đêm tỏa hương tràn vào mơ
Tìm trong cõi nhớ bơ thờ
một màu mắt biếc, một đơn sơ tìnhDẫu là sương khói vô minhcũng liêu trai quá một hình bóng quen!
HUY VĂN
Hẹn Em một chuyến về nguồn
cho mơ mộng trải nỗi vương vấn lòngmột màu mắt biếc, một đơn sơ tình
HUY VĂN
No comments:
Post a Comment