Phan Nhân
Nhớ lại hồi vụ Việt cộng cướp đất, phá nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, thì Nguyễn Văn Thành “bí thư” của đảng Việt cộng tại Tiên Lãng, Hải Phòng, đã “phát minh” ra cái “trang mạng Gu-gồ chấm com”, và Nguyễn Văn Thành bỗng nổi tiếng theo cái “mạng Gu-gồ, chấm com” này. Nhưng cho đến hôm nay, thì Nguyễn Văn Thành phải thua cái “ông Thủ tướng” của Việt cộng, là Nguyễn Tấn Dũng, vì tên tuổi của “ông thủ tướng” đã gắn liền với cái tên “Giăng Mắc Ê Rô” ngay trên một đài truyền hình của nước Pháp!
Thiệt ra, Phan Nhân tui cứ tưởng rằng, một khi đã làm tới “chức Thủ tướng”, thì ít ra, Nguyễn Tấn Dũng cũng phải học đôi câu tiếng Pháp, trước khi xuất ngoại, cũng như phải học qua những cung cách lịch sự, phép xã giao tối thiểu của một người bình thường khi giao tiếp với người ngoại quốc. Như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng tới Pháp quốc vừa qua, vì đa số người Pháp họ vốn rất lịch sự từ cung cách ăn nói, từng cử chỉ, phải biết tay chân của mình để ở đâu… chớ chưa nói đến những điều cần phải có của một người mang danh là “Thủ tướng” của một nước, là “nhà ngoại giao” nữa.
Tôi nghĩ, cho đến giờ này, thì không riêng tại hải ngoại, mà cả người Việt Nam hiện ở trong nước, cũng có rất nhiều người đã được những tràng cười tương tự như mọi khán thính giả của đài truyền hình Canal+ của Pháp, khi được mục kích những động tác quơ tay, nói nhảm bằng tiếng Việt của Nguyễn Tấn Dũng trên bàn họp với Thủ tướng Jean Marc AyRault mà ống kính của họ đã ghi lại.
Thật ngộ nghĩnh như một màn xiếc khỉ vậy! Vui quá phải không quý vị, ai đời một “ông thủ tướng”, mà lại có thể có những cử chỉ, lời nói vô cùng tệ hại đến mức độ như thế. Nhưng mà trách sao được, vì gốc gác của những tên Việt cộng của một đảng cướp. Cướp đúng nghĩa từ vật chất, tự do, nhân quyền, đến tinh thần của nhân dân cũng như đất nước Việt Nam. Bởi thế, chúng đều giống nhau cả, giống từ những lời ăn tiếng nói, đến hành động mọi thô lỗ, tục tằn, vô giáo dục. Thật vậy, chúng dùng những từ ngữ hoàn toàn không có trong từ điển Tiếng Việt.
Chúng ta hãy nhìn lại những hình ảnh trai thanh, gái lịch với những nét đẹp tự nhiên, nụ cười e ấp, tay ôm cặp, viết những trang Lưu Bút… của một thời vàng son dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, để rồi mới thấy những con trai, con gái “được” sinh ra và lớn lên tại nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức tại Bắc Việt, và bây giờ là “CHXHCNVN”; dù vẫn còn đi học, nhưng với những màn đánh nhau như côn đồ, chửi thề, chửi lộn, nhậu nhẹt… đến kinh hoàng, mà lớp người lớn tuổi như chúng tôi không thể ngờ được.
Đó là cách “giáo dục, học tập theo gương Hồ chí Minh” của đảng Cộng sản áp đặt, ngay từ lúc còn thơ ấu, cho nên khi đã lớn và làm tới những “chức vụ” to lớn trong đảng Cộng sản, thì cái bản chất côn đồ ấy nó vẫn cứ bám theo cho tới chết.
Đã vậy, mà một tên y tá, chưa xong bậc trung học như Nguyễn Tấn Dũng, lại được đặt vào cái ghế “thủ tướng”, thì làm sao có thể có được một chút lịch sự tối thiểu khi giao tiếp với người ngoại quốc nói chung, và với người Pháp nói riêng.
Nói ra thì thật buồn cười, vì chẳng biết ai đã “dạy” cho Nguyễn Tấn Dũng gọi cái tên của ông Thủ tướng Pháp là “Giăng Mắc Ê Rô”, hay tự Dũng ta “sáng tạo” ra rồi đọc như vậy. Còn cái cử chỉ quơ tay, nói hớt bằng tiếng Việt, không cần biết mình đang ngồi bên ông thủ tướng Pháp; nhưng đặc biệt nhất, là phải biết mình đang ngồi trước những ống kính của những phóng viên ngoại quốc nữa.
“Đem chuông đi đánh xứ người” là vậy, vì cái chuông này, là cái chuông bể, nên nó chỉ kêu rè…rè… chớ không làm sao có được những tiếng ngân nga vang vọng nơi xứ người cho được.
Phan Nhân tui, suy đi, nghĩ lại, thì chẳng phải riêng gì Nguyễn Tấn Dũng, mà kể cả Nguyễn Minh Triết đi ra xứ người cũng chỉ biết cất giọng của một tên “ma cô”, đem người con gái Việt Nam ra để “câu khách”, rồi dân cày Trương Tấn Sang cũng thế, không có tên nào trong bộ máy cai trị của đảng Cộng sản tại Việt Nam được ra cái hồn gì cả.
Nhưng xin mọi người đừng mơ rằng, con cháu của bọn Cộng sản cầm quyền sẽ khá hơn bố, mẹ của chúng. KHÔNG, không bao giờ, chúng cũng y như cha mẹ của chúng mà thôi. Phan Nhân tui, xin đề nghị quý vị nên đọc lại bài viết: “Nỗ lực đấu tranh chống CSVN: 37 năm nhìn lại” của nhà báo Thế Huy đã phân tích về những con cháu của đảng viên cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam, để đừng mơ tưởng đến chuyện đổi thay ở thành phần này. Vì trong một màn xiếc khỉ, người chủ gánh mãi võ sơn đông bán thuốc dán, cao đơn, hoàn tán, thuốc sổ lải, thuốc nhổ răng… có mặc cho con khỉ những bộ áo quần sặc sỡ, đeo kiếng râm, chạy xe đạp… thì gốc khỉ vẫn hoàn khỉ!
Trở lại với câu chuyện “Giăng Mắc Ê Rô”, thì kể từ hôm nay, người Việt chúng ta, từ trong cho tới ngoài nước, có lẽ mỗi lần nhắc đến “ông thủ tướng” Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng, thì họ sẽ nhớ đến “Giăng Mắc Ê Rô Nguyễn Tấn Dũng”, vì trong dân gian khó mà xóa được những gì mà nó đã ăn sâu vào quần chúng, như chúng ta đã từng biết đến những từ “Hai Lúa…” chẳng hạn.
Nói tóm lại đối với đảng Cộng sản Việt Nam, thì không cần có kiến thức, không cần phải biết lịch sự lẫn phương thức ngoại giao, không cần gì hết, mà chỉ cần sắt máu, ác độc, gian trá… càng nhiều càng tốt, nhằm “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc”… tới những chiếc ghế cao trong bộ máy cai trị của chế độ Cộng sản, để cha truyền con nối mà “tiếp tục sự nghiệp của một đảng cướp”.
Đừng hoang tưởng mà nghĩ đến những chuyện đổi thay “tốt” khi đảng Cộng sản vẫn còn tồn tại trên đất nước Việt Nam.
Colorado, 30/9/2013
Phan Nhân
No comments:
Post a Comment