6/28/18

TRUNG QUỐC ĐANG BỨC TỬ CẢ NƯỚC VIỆT NAM

BÙI TÍN

Lâu nay nhiều nhà quan sát và bình luận đã phân tích khá nhiều về hành động xâm lăng kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam. Là người vẫn theo dõi mọi mặt của mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tôi muốn góp ý thêm rằng đâu phải Trung Quốc chỉ xâm lăng về kinh tế, mà chúng còn đang kẹp chặt Việt Nam về mọi mặt từ 2 hướng Đông và Tây, đồng thời thọc sâu từ đầu đến bụng xuống tận chân cẳng đất nước ta.

Gọng kìm phía Đông là các căn cứ quân sự ở đảo Hải Nam, ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đi sâu xuống tận vùng biển Malaysia, Indonesia, với hàng trăm chiến hạm, máy bay, giàn radar, tên lửa, hàng ngàn tàu hải chính, hải giám, tàu chấp pháp, hàng vạn tàu đánh cá vũ trang, hàng ngày giết hại, xua đuổi, phá thuyền của ngư dân ta từ Bạch Long Vỹ đến ven biển Nghệ Tĩnh, Nam Ngãi, Khánh Hòa, coi cả vùng như là ao nhà của chúng.

6/24/18

Chúc Thọ Thầy Trần Long

Chúc Thọ Thầy

Mừng Thầy đại thọ chín mươi

Mà sao trông vẫn rạng ngời ánh dương?

Thân tráng kiện, trí tinh tường

Bách niên không khó, dễ nhường ai đâu!

Nhan Ánh Xuân- k2

Cali 23/06/2018.

6/22/18

Anh ở đây

Kính thưa quý vị , những ngày tháng đầu tiên sau khi các " người Tù " được chuyển về các trại Tù như Long Giao , Suối Máu ,Trảng Lớn , Tống Lê Chân v. v. của sau 30/4 . Hầu như tất cả mọi người TÙ ai cũng đều nghe đều hát nho nhỏ bài hát " ANH Ở ĐÂY " của Nhạc Sĩ Thục Vũ . Bài hát được nhanh chóng lan truyền khắp nơi mang niềm u uẩn nghẹn ngào khi bị lùa vô các trại TÙ. Khi ra Bắc , vẫn nhạc ấy nhưng do Trung Tá Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sáng tác lời hai ... buồn muốn chết được , và lòng người Tù muốn quên cảnh đời đen bạc ấy nên vẫn ngày ngày ê a bài hát ANH Ở ĐÂY với cả hai lời .

6/21/18

Mỏi Mòn Đôi Mắt Mẹ

Dạo:

Lạnh lùng ngưỡng cửa thiên thu,

Mỏi mòn mắt mẹ, mịt mù bóng con.

Cóc cuối tuần:

Mỏi Mòn Đôi Mắt Mẹ

(Nhân chuyến đi thăm một người quen

trong nhà dưỡng lão)

Con có biết mẹ ngày đêm buồn khổ,

Từ khi con giận bố bỏ nhà đi.

Mẹ nhờ người liên lạc đã nhiều khi,

Nhưng con vẫn gan lỳ không nhượng bộ.


Con và bố từ lâu luôn cãi cọ,

Cả hai bên đều khó tính như nhau.

Mẹ loay hoay đứng giữa cũng điên đầu,

Chỉ còn biết khẩn cầu Trời ghé mắt.

MỘT KHÔNG, NĂM CÓ - LẤY GÌ CỨU NƯỚC?

Trần Minh Thảo

Nhiều nước nhỏ đã biến mất, trở thành quận huyện của một nước lớn nào đó. Xưa nay, khắp các châu lục đã và đang diễn ra cuộc đấu tranh “cướp nước, bán nước, cứu nước” giữa các quốc gia lớn, nhỏ; giữa nhân dân với các loại quyền lực cai trị  ‘bán nước, buôn dân’, coi dân là đầy tớ của bộ máy cai trị, không phải là chủ nhân của đất nước.

Nhân loại ngày nay vẫn còn phải chứng kiến và phản kháng sự tàn phá phi nhân của các thứ chủ nghĩa bành trướng, thực dân cả cũ lẫn mới.