3/18/21

Lá số tử vi

Phạm Thành Châu

"Bạn tin có số mạng không". Người tin thì bảo "Giày dép còn có số, huống gì con người" Người không tin, quạt lại "Mấy thầy tướng số có biết được tương lai bản thân mấy thầy không" Hay chỉ nói phét kiếm tiền"" Người tin với người không tin, cãi nhau, có ai chịu thua ai! Nay tôi xin kể, một chuyện về chính bản thân tôi, để nhờ bạn phán xét, rằng con người có số phận hay không"

Ông nội tôi là người cựu trào. Sách chữ nho ông để đầy một tủ. Ông là người nghiện sách nên suốt ngày cầm quyển sách trên tay. Khi về hưu, ông tôi làm thầy thuốc nam, thuốc bắc kiêm cố vấn cho bà con chòm xóm trong các vụ quan, hôn, tang, tế. Ngay cả khi sinh con, họ cũng đến nhờ ông tôi một lá số để biết tương lai đứa bé ra sao" Dĩ nhiên con cháu trong nhà, ông tôi đều chấm cho mỗi người một lá số, hễ người nào gặp một biến cố gì lớn trong đời, ông tôi lại đem lá số đó ra chứng minh. Ngay cả bố tôi mất tích, ông tôi cũng đã phân tích sẵn trong lá số của bố tôi nhưng không nói ra trước mà thôi. Bố tôi là con út của ông tôi, tôi lại là con út của bố tôi, là đứa cháu nhỏ nhất trong gia đình nên trong nhà, tôi muốn gì được nấy. Thời Pháp thuộc, bố tôi làm "Jeunesse", là làm việc làng nhàng gì đó ở ty thanh niên, thể thao của thị xã. Đến thời kháng chiến chống Pháp, bố tôi theo kháng chiến và mất tích. Khi kháng chiến bùng nổ thì mọi người phải tiêu thổ và tản cư về vùng nông thôn, ít lâu sau chúng tôi hồi cư về lại thành phố. Đó là một thị trấn miền biển, cách Nha Trang không xa lắm. Khi lên trung học, tôi ra Nha Trang học đệ Nhị và đệ Nhất trường Võ Tánh, vì thị trấn tôi ở không có trường trung học đệ nhị cấp.

Buồn Trang Cáo Phó

Dạo:

Bao người thiên cổ ra đi,
Sao mình vẫn mãi sống lì dưới đây.
Cóc cuối tuần:

Buồn Trang Cáo Phó

Tần ngần lật từng trang cáo phó,
Xem tên mình có đó hay không,
Thẫn thờ khi đã đọc xong,
Mình còn, người mất, chạnh lòng xiết bao.

Thầm hổ thẹn mình sao chưa chết,
Vẫn miệt mài lê lết dưới đây,
Toi cơm tốn gạo mỗi ngày,
Sống vô tích sự, uổng thay khí trời.

Trong khi đó bao người đáng sống,
Vì số trời thoắt bỗng ra đi,
Bất ngờ, gấp gáp nhiều khi
Còn chưa kịp nói từ ly một lời.

Cơn đại dịch khắp nơi tàn phá,
Người theo nhau gục ngã đêm ngày,
Trên manh đất tạm dung này,
Cũng bao kẻ đã không may mãn phần.

Nhìn cáo phó, toàn thân lạnh ngắt,
Thương người vừa nhắm mắt xuôi tay,
Đơn côi cuối nẻo lưu đày,
Vật vờ trung ấm, lất lây mộ phần.

Công việc chốn dương trần còn đó,
Định mệnh sao bắt họ lên đường,
Tro tàn ủ đất tha phương,
Mộng xưa trải lối đoạn trường xót xa.

x

x x

Kìa cha mẹ tuổi già sức yếu,
Bao năm dài bận bịu vì con,
Niềm vui cuối kiếp chưa tròn,
Gập ghềnh thiên cổ, mỏi mòn lối chung.

Nọ người lính anh hùng thuở trước,
Đã âm thầm vì nước xông pha,
Góp xương máu giữ quê nhà,
Nay đành ôm hận làm ma xứ người.

Đấy là đấng trọn đời bươn chải,
Vì từ bi bác ái hy sinh,
Bỏ quên hạnh phúc riêng mình,
Giúp người bạc phước linh đinh không nhà.

Thương trai trẻ đường xa mới tỏ,
Mộng chưa thành đà bỏ dở dang,
Trong cơn hấp hối vội vàng,
Con tim hụt hẫng ngỡ ngàng héo hon.

Xót xa kẻ, đàn con nheo nhóc
Còn cần cha đùm bọc cưu mang,
Bỗng dưng gãy gánh giữa đàng,
Làm sao nhắm mắt cho đang phút này.

Xin Chúa Phật dang tay chờ đón
Những người đi đã trọn lối trần,
Và ban xuống vạn hồng ân,
Cho vong linh được vững chân qua đò.

x

x x

Lòng dẫu biết toàn do số mệnh,
Nhưng vẫn nghe buốt lạnh trong hồn.
Đời đà hút bóng hoàng hôn,
Còn chi đâu nữa mà nôn nao chờ.

Ngậm ngùi gấp lại tờ báo chợ,
Nợ đời này biết thuở nào xong.
Nhạt dần tiếng sóng biển Đông,
Cánh chim lưu lạc hết mong ngày về.

Trần Văn Lương
Cali, 3/2021

3/15/21

NGAO NƯỚNG XĂNG: MÓN NHẬU LẠ MIỆNG CỦA TRIỀU TIÊN

Món ngao nướng bằng xăng có độ ngọt tự nhiên, thường dùng kèm với rượu soju thành món nhậu lạ miệng


Xuất hiện trong một phân cảnh của tập 4 bộ phim "Hạ cánh nơi anh" khi nhân vật Yoon Seri (do nữ diễn viên Son Ye Jin) thủ vai, được Ri Jeong Hyuk (Hyun Bin đóng) và đồng đội mời thưởng thức món ngao nướng xăng. Theo lời giới thiệu, đây là món đặc sản nổi tiếng ở đập Nampo, nơi cách thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, chừng 45 phút lái xe.


Cảnh quay khá ngắn nhưng cũng khiến nhiều khán giả thích thú và tò mò trước món ăn lạ miệng - ngao nướng xăng. Thậm chí, có người cho biết, đây là món ăn nhất định phải thử nếu được đặt chân tới Triều Tiên.

Tiếng Thơ


 

Thức Tỉnh

Một hôm, thiền sư Phật Ấn (*) thả thuyền trên sông, vừa hưởng gió mát, vừa trà đàm với thi sĩ Tô Đông Pha (**), bỗng có tiếng kêu cầu cứu: "có người nhảy sông! có người nhảy sông!....."

Nhìn thấy một người đang ngụp lặn trên dòng nước, tình hình rất nguy ngập.

Phật Ấn liền nhảy xuống sông cứu người ấy lên thuyền, người muốn tự tử là một thanh niên.

Khi đã qua khỏi cơn nguy hiểm, Phật Ấn nhẹ hỏi: "bạn còn trẻ tuổi, tại sao lại muốn kết liễu đời mình."

Chàng thanh niên vuốt đi những giọt nước trên mặt rồi nói với giọng bi đát: "vợ tôi mới mất cách đây mấy hôm, vợ chồng chúng tôi gắn bó với nhau được mười năm, nay sống cô đơn một mình, tôi cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nên mới quyên sinh."

Phật Ấn hỏi: "mười năm trước đó bạn sống thế nào?"

Anh chàng như chừng sực tỉnh: "khi đó tôi còn rất trẻ, thiếu niên đâu có điều gì là sầu não, bởi thế, sống tự do vô tư lự."

"Lúc đó bạn có vợ chưa?"

"Đương nhiên là chưa."

"Như thế bạn chỉ là bị vận mệnh đẩy lùi về mười năm trước, bây giờ bạn lại có thể sống tự do vô tư lự."

Chàng thanh niên đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi như chợt tỉnh, chấp tay cúi chào ơn cứu mạng, rồi giã từ thiền sư Phật Ấn. Từ đó về sau, chàng thanh niên không còn có ý nghĩ tự tử nữa.

"Tự tại bổn phù kỳ tâm, tâm pháp bổn phù vô trú." (自在本乎其心, 心法本乎無住)

Dịch ý: "An nhiên tự tại tùy theo nội tâm của mình, mọi việc trên đời vốn dĩ vô thường, sinh diệt tự nhiên."

Kinh nói: "Duy tâm sở biến, duy thức sở hiện." (唯心所變, 唯識所現).

Có nghĩa là tâm thức là cội nguồn của mọi hiện tượng hữu hình và cảm giác vô hình. Vì vậy, nếu tâm được an trú, không chấp chước, sẽ ý thức mọi việc trên đời đều thay đổi thường xuyên, biến chuyển tự nhiên như hoa nở hoa tàn.

Trăng có sáng mờ tròn khuyết, người có sống chết tụ tan, đó là quy luật bất biến của vũ trụ.

"Vạn Sự Tùy Duyên"

Khi duyên đến, trân quý nhưng không tham luyến.

Khi duyên mất, thản nhiên không luyến tiếc.

Vận mệnh như đang bỡn cợt với chúng ta, mình cũng không cần quá câu chấp. Vả lại, chúng ta đâu có mang theo cái gì lúc đến cõi đời, danh lợi, địa vị, quyền thế ngay cả tình thương, thân xác, cũng chỉ là tạm bợ mà thôi, lúc buông tay ra đi, mình có mang theo được gì?

Trước sự vô thường, ái hận tình thù, được mất khen chê, vinh nhục quý tiện, tất cả đều quá nhỏ nhặt và sẽ tan theo mây gió.....

Trường
03-14-2021


(*) Thiền sư Phật Ấn Liễu Nguyên (佛印了元, Butsuin Ryōgen, 1032-1098) là thiền sư Trung Quốc thuộc Vân Môn Tông, đời thứ 5. Sư là đệ tử đắc pháp của thiền sư Khai Tiên Thiện Xiêm. Đời sau vẫn còn nhớ đến sư qua những câu chuyện đối đáp thấm đẫm tinh thần Thiền tông với thi sĩ Trung Quốc nổi tiếng là Tô Đông Pha.
(**) Tô Thức (Chữ Hán: 蘇軾(Phồn thể),苏轼(Giản thể), phiên âm: Sū Shì, 8/1/1037–24/8/1101), tự Tử Chiêm (子瞻), một tự khác là Hòa Trọng (和仲), hiệu Đông Pha cư sĩ (东坡居士) nên còn gọi là Tô Đông Pha, là Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống. (mạng: internet)